4. Trốn chạy

154 8 0
                                    

Màng đêm chỉ cần bao phủ không gian xung quanh hành tinh này thì lập tức mọi cảnh vật đều trở nên mờ ảo, mơ màng, chỉ có ba viên to tròn lơ lửng trên cao tỏa ra luồn ánh sáng xanh dương mờ nhạt ám muội.

Dưới mặt đất một cô gái mặc một mảnh áo mỏng vội vàng phóng nhanh trên nền cỏ cô ngoái đầu lại đằng sau nhìn trông lo lắng rồi lại tiếp tục hướng về phía tấm tường phía xa xa.

"Em chạy đâu rồi cục cưng bé nhỏ?" -Magnus

Magnus nhảy từ trên đỉnh tòa lâu đài xuống và tiếp đất nhẹ nhàng như một
chiếc lá.

*Không ngờ nhóc con này bị thương nặng như vậy vẫn còn chạy được có lẽ quyết tâm bỏ trốn rất mãnh liệt nhưng đáng tiếc cho em là không thành công rồi* -Magnus nghĩ thầm trong bụng rồi cười.

Calantha nấp trên cành của một cái cây xum xuê lá, trái tim cô đập thình thịch không dừng.

"Nếu không tự nguyện ra mà để tôi bắt được thì tôi sẽ đ* nát cái huyệt nhỏ của em đó!" -Magnus nói lớn.

*Biến thái**#$#&#* để xem hấn có bắt được không, mình đã đổi màu để tàng hình rồi chắc chắn là không bị phát hiện!*

Nhưng mọi chuyện không như kế hoạch của cô, hấn tìm từng ngóc ngách đôi mắt sáng rực trong đêm, đôi tai mảnh dài như yêu tinh vảnh lên nghe rõ mồn một tiếng động trong không gian, không mất thời gian đã đi đến ngay trước cái cây cô trú, cười tinh quái nhìn lên chỗ cô.

"Xuống đây!"

Giọng nói đe dọa trầm bổng của cô ta phát ra làm Calantha muốn đứng tim, Nữ vương thì chắc chắn phải rất mạnh vậy mà cô lại ỷ y vào năng lực của mình mà hồ đồ trốn trước mặt một con hổ như vậy.

"Để ta nói một lần nữa thì nàng sẽ hối hận đấy!"

Calantha hiện lại nguyên hình nhảy xuống khỏi cái cây, khuôn mặt méo xẹo cái miệng chảy xệ xuống nhìn người trước mặt vẻ hoảng hốt.

"Đi về thôi" -Magnus

Hấn hung dữ xách cô vác lên trên vai, khi đi đến trước chiếc giường lớn thì ném cô xuống rồi ngay lập tức nhào vào luồn tay vào vấy một cách sòng sổ, bàn tay thon dài sờ sẫm rồi mạnh bạo kéo chiếc quần cụt bên dưới ra.

Calantha kéo ngay chiếc quần nhỏ của mình lại đôi chân co lại nép sát vào người, cô khóc la một cách tuyệt vọng, đôi mắt đẫm lệ tràn ngập nỗi ám ảnh không thể nào diễn tả được.

Magnus thấy cô như vậy thì cũng thả cô ra, hôn lên trán cô, chiếc mũi hít thật sâu mùi hương trên da thịt của cô, đôi môi dò tìm đến môi cô rồi hôn thật sâu vào, Calantha rụt lại chiếc cổ, cái đầu muốn xoay đi nhưng không di chuyển được,

*Nữa rồi, lại làm nữa rồi làm ơn tha cho tôi đi mà!* -khuôn mặt Calantha nhíu lại như muốn nhè chiếc lưỡi và khuôn mặt kia ra xa.

Lúc này cái tay của Magnus không kiềm nổi trườn xuống cổ áo phồng phình đang ôm trọn chiếc cổ cao kiêu sa của nàng, bàn tay nóng bỏng tràn vào bên trong từ cổ áo, sờ sẫm rồi kéo giãn cổ áo ra đến phần vai, ý đồ muốn lột chiếc váy của cô ra Calantha nước mắt chảy ròng ròng ôm lấy cơ thể.

Magnus không quan tâm dù tối hôm qua đã làm cô bị thương nặng thì hấn vẫn không tha cho nàng, ra tay tàn nhẫn làm nàng một lần nữa phải đau đớn đến thất kinh.

Máu me ở âm hộ còn nhiều hơn hôm qua! ở phía dưới mỗi một động tác ra vào đều đau đến điếng người. Không được hai ba phát nhấp là Calantha đã trực tiếp ngất liệm đi vì vết rách ở âm hộ ngày hôm qua vẫn còn chưa lành làm cô mất rất nhiều máu.

"Ây da ta khốn nạn quá vết thương của nàng còn chưa lành vậy mà.... Ta xin lỗi" - khuôn mặt của Magnus đau lòng nhìn nàng với đôi mắt lóng lánh như nước hòa quyện cùng ánh trăng.

Vậy là Magnus lau cơ thể cho cô rồi bỏ đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy thì cô phát hiện hai chân của mình đã bị xích lại sợi xích dài loằng ngoằng nhưng không để cô có thể di chuyển ra khỏi căn phòng này.

"Sao mặt mài khó coi vậy cục cưng tôi xích em lại là để em không bỏ trốn nữa không có gì phải sợ cả"

"Xin hãy tháo sợi xích này ra đi! tôi đảm bảo với ngài tôi không chạy nữa" - Calantha dùng ánh mắt to tròn e dè nói

"Xem em kìa~ hãy gọi tên tôi đi, nói yêu tôi nữa thì tôi sẽ suy nghĩ lại thử xem"


"Vâng..hm...Mag...Magnus em... yêu ngài"

"Thiếu sức sống quá~ thôi vậy nhưng em vẫn gọi như vậy cho tôi nhé~"

"Vâng nhưng chừng nào ngài tháo xích ra"

"Không biết nữa" -Magnus cười nhẹ nhàng nhìn cô.

* Thật ứa gan quá đi *#*$#"%**#* -Calantha

"Vậy còn tại sao không cho tôi mặc đồ?" -Calantha

"Em bị tôi nhốt ở trong phòng thì cần gì mặc đồ? Không mặc sẽ tiện cho tôi hơn ~"

Nói rồi hấn ta ưỡn người về phía trước áp sát Calantha đôi mắt thâm tình nhìn ngắm nàng. Dang tay ra ôm chặt nàng lại, vuốt ve lên xuống trên cánh tay trần của nàng.

"Ngài bị điên sao..ah đồ biến thái thả tôi ra đi!!"

Nữ Vương Đừng Giết Người Nữa!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ