one

1.2K 77 0
                                    

cktg23, sau khi nâng cup vô địch, T1 cùng bhl đã có một kỳ nghỉ ngắn hạn.

và vì ngắn hạn nên họ cũng không quyết định đi đâu xa xôi, như thường lệ hôm nay haidilao là nơi "cả nhà gặp nhau".bọn họ hẹn nhau 6h chiều nhưng bây giờ đã là 7 rưỡi rồi vẫn chưa thấy sanghyeok và hyeonjun đến, gọi điện cũng không thấy hai người bắt máy.

"này, bọn họ sẽ không đi đánh lẻ mà bùng kèo chúng ta chứ?" minseok chán nản ngả người ra sau ghế.

"anh sanghyeok không tệ như thế đâu nhưng thằng hyeonjun thì có thể lắm" minhyung cười cười đáp.

"ya~ choi wooje, mau thử gọi cho anh hyeonjun của nhóc coi" minseok vươn đôi chân dài của mình khều khều wooje đang tập trung uống sữa.

"anh minhyung gọi không được thì em gọi ảnh sẽ nghe hả?" wooje khẽ đảo mắt qua. minseok thấy thế đành nhìn minhyung rồi thở dài thườn thượt, thiếu điều muốn nằm luôn ra bàn.

"chúng ta trước hết cứ gọi món đi ro.."

"xin lỗi mấy đứa, vì trên đường xảy ra chút chuyện nên đến muộn" cả ba cùng ngước lên nhìn ra, anh sanghyeok của bọn họ hớt hải bước vào, vừa cười bối rối vừa bước đến ngồi cạnh wooje.

"chuyện gì mà anh còn không nghe điện thoại của em?" minhyung chất vấn.

"ah, điện thoại! anh để quên nó ở phòng hyeonjun rồi"

"vậy còn mày?" minseok khoanh tay, liếc người vừa bước vào sau sanghyeok vài phút "mày cũng để quên điện thoại ở phòng mày hả?"

"thì sao, tao có nhất thiết phải trả lời không?"

"m đã đến trễ đó thằng ranh, ăn nói đàng hoàng đi" minhyung vo viên tờ giấy ăn đáp về phía hyeonjun đầy cảnh cáo.

"được rồi, hyeonjun ngồi xuống đây nào" sanghyeok kéo tay em ngồi xuống cạnh mình, như muốn trốn tránh ánh mắt vẫn còn ý muốn dò hỏi của minseok.

suốt buổi tối bầu không khí cứ kỳ lạ đến nỗi mà wooje - người ngồi ở trung tâm, đang tập trung ăn uống cứ chốc chốc lại phải lén liếc nhìn hai phía cạnh mình.

"em nghĩ là gia đình chúng ta có một số hiểu lầm cần giải quyết" dù ẻm cũng không rõ là nên giải quyết từ đâu...

moon hyeonjun dừng việc gắp thịt vào bát của lee sanghyeok, thoáng liếc qua hai đứa phía đối diện đang không ngừng phóng tầm mắt đến mình.

"được rồi, minseok em muốn hỏi gì nào"

nhận được sự cho phép -tuy không quá tình nguyện- của sanghyeok, minseok hắng giọng "trước tiên thì, anh biết đó, rõ ràng nó đang làm mình làm mẩy còn gì?" minseok chỉ tay vào hyeonjun.

từ lúc họ xuất hiện, tuy thằng đó không có biểu cảm gì quá rõ ràng nhưng minseok đã nhận ra ngay tâm trạng của nó qua hành động. chưa kể cái cách mà sanghyeokie hyung của cậu vừa lo lắng vừa bồn chồn hết lần này đến lần khác mà hỏi han hyeonjun.

không thể nào bình thường được!

vừa nhận được câu thắc mắc, sanghyeok đã cảm thấy đầu đau đến nổ tung. chuyện này phải nói thế nào nhỉ, nói rằng anh đã lỡ to tiếng với hyeonjun chỉ vì wangho hả? sanghyeok luôn cảm thấy mình làm đúng nhưng... vẫn không đúng lắm... dù sao thì thằng bé rõ ràng đã từng thân thiết với wangho lắm mà.

hyeonjun vòng tay qua dựa lên phía sau ghế của sanghyeok, chăm chú nhìn xem anh sẽ trả lời thế nào.

"chỉ là" âm thanh nhẹ nhàng vang lên sau một khoảng im lặng kéo dài "hyeonjun không được khỏe lắm, và anh thì khiến cho tâm trạng của em ấy tồi tệ hơn mà thôi"

"chỉ có vậy ạ?" minseok nhìn qua, gương mặt vẫn hiện rõ từng chữ 'thật không đó?'

"không phải"

"gì cơ" sanghyeok quay đầu, hyeonjun ở gần anh tới mức anh có thể ngửi được mùi hương quen thuộc trên người em, cái loại cảm giác căng thẳng này còn kinh khủng hơn khi đang thi đấu nữa.

"em nói là không phải tại anh" hyeonjun đáp, sau đó tiếp hếch mặt lên nói tới phía đối diện "nhiều chuyện quá minseok à, ăn đi, không cầm phải lo lắng tới vậy đâu"

"tao mới không lo cho mày, tao là lo cho sanghyeokie hyung hiểu chưa?" minseok vừa dứt lời, minhyung cũng gật gật đầu đồng ý.

sanghyeok cười cười, bầu không khí dần trở lại bình thường với những câu chuyện miên man không dứt.

onker; who bit lee sanghyeok?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ