five

556 55 1
                                    


dạo gần đây cả đội đang quay trở lại tập luyện cho giải mùa xuân, các hợp đồng quảng cáo từ các nhà tài trợ mới cũng cần giải quyết. tần suất gặp nhau ngoài giờ luyện tập của zofgk cũng vì đó mà nhiều lên, một ngày 24 tiếng thì trừ lúc đi ngủ ra bọn họ đều ở cạnh nhau.

thế nhưng không khí trong đội lại có vẻ hơi kỳ lạ, nếu không nói là bức bối vô cùng. minseok sắp không chịu được được nữa, giữa không gian nghỉ ngơi im ắng cậu đột nhiên đập bàn.

"moon hyeonjun, mày nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì"

"còn đổi vị trí ghế trong lúc tập luyện nữa, wooje nó mới là trẻ con chứ không phải mày" minhyung thở dài.

moon hyeonjun đang nằm trên ghế, áo khoác đội phủ lên nửa thân trên che kín gương mặt hắn. không đáp, cũng không phản ứng là câu trả lời của hyeonjun dành cho hai đứa bạn. đâu phải mình chúng nó thấy khó chịu, hắn cũng sắp khó chịu chết rồi đây.

vì sao ấy hả? nguyên nhân đang tiến vào phòng nghỉ rồi kìa.

"hyung~ anh tới ngồi cạnh em mau" vừa thấy sanghyeok bước vào phòng minseok đã lon chạy tới ôm tay anh kéo anh ngồi xuống.

"sao thế? mấy đứa đã ăn trưa chưa?"

"tại vì ai mà tụi em ăn không ngon nè? anh mau lấy lại khẩu vị cho em"

sanghyeok chợt nhận ra còn có hyeonjun đang nằm trên ghế, thằng bé đã lớn đến nằm không vừa cái ghế nữa rồi kìa. cảm nhận được sự mất tập trung của anh, minseok nhìn theo hướng ánh mắt sanghyeok đang nhìn, chậc... rõ ràng hai người có vấn đề.

"ban nãy hyeonjun nói nó đau tay á anh, rồi mệt mỏi trong người nên cứ nằm vậy mãi" minseok tỏ ra nghiêm túc nói nhỏ với anh sau đó còn nháy mắt với minhyung một cái. minhyung hiểu ý ngang, tiếp lời bạn.

"hai đứa em chuẩn bị đi ăn đây, wooje đang đợi rồi, nó không thèm trả lời nên em để nó ở đây với anh nhé"

nét lo lắng dần hiện lên gương mặt ít biểu tình của sanghyeok, cái điệu nói chuyện nghiêm túc của minhyung thế này thì chắc chắn hyeonjun lại bệnh rồi. thằng bé nhìn to con khoẻ mạnh là thế nhưng lại là đứa hay ốm vặt nhất trong 4 đứa.

"hyeonjun" lần duy nhất kể từ lần gặp mặt đầu tiên của cả hai mà lee sanghyeok cảm thấy gọi tên đứa trẻ yêu thích của mình lại ngại ngùng đến vậy.

nhưng cũng không ngại ngùng quá lâu thì anh đã chuyển lại về trạng thái lo lắng, moon hyeonjun không trả lời anh... hắn cứ nằm như vậy không rõ là ngủ hay thức, lời minseok và minhyung nói còn ở bên tai mà người nằm trên ghế thì chẳng thấy mặt. điều đó khiến sanghyeok trở nên bồn chồn hơn bao giờ hết, cứ tiến lên rồi lại lùi ra một khoảng cách nhất định và cuối cùng không nhịn được đến gần hơn, cúi người vươn tay chạm lên áo thi đấu.

"hyeonjun, em mệt hả? anh chỉ muốn kiểm.. a!"

moon hyeonjun đã cảm nhận được cái chạm của anh, cảm nhận được sự lo lắng trong cách anh gọi hắn, vì thế hắn không nằm yên được nữa. ngay lập tức nhổm người dậy, đem thân hình nho nhỏ gầy gầy mình đang nhung nhớ cả tuần nay ôm vào lòng.

onker; who bit lee sanghyeok?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ