Hai: Hoa không nở vẫn héo.
"Sao mày tự nhiên muốn đi chung với bọn tao vậy, mày rảnh cỡ vậy à."
Có thể thấy sự chán nản trong câu nói của Kunigami, dường như anh bất bình với việc có thêm Chigiri trong chuyến đi chơi riêng này.
Khác với anh, Chigiri dường như không hề quan tâm đến lời nói còn chẳng buồn nhìn anh, chân vẫn thong thả rảo bước đều trên thềm đá hoa cương. Anh chỉ biết thở dài không nói nhiều, chỉ thêm vài câu qua loa thì qua nói chuyện với cậu.
Kunigami như một nhà giao tiếp chuyên nghiệp vậy, anh bắt đầu câu chuyện một cách thoải mái và dẫn dắt cuộc trò chuyện rất êm xuôi, cả việc chuyển chủ đề cũng tự nhiên. Nói chuyện với anh cậu không bị lúng túng hay không biết nói gì tiếp theo.
Chỉ có mỗi Chigiri là từ đầu đến cuối không tham gia cuộc trò của hai người chỉ kè kè đi theo.
Có mấy lần cậu lén nhìn hắn nhưng không biết có phải vô tình hay không mà lần nào cũng chạm mắt với hắn. Khi ấy cậu thật sự rất bối rối, sợ hắn phơi bày ra, cậu biết làm vậy rất kém duyên nếu nhìn một lần còn được chứ nhiều lần quá thì ai mà thoải mái nổi. Không phải là cậu không biết dừng lại hành động lén lút này chỉ là cậu luôn vô thức nhìn hắn như vậy, chỉ khi hai mắt chạm nhau cậu nhận thức được mình vừa làm gì.
Đi ngang qua một cửa hàng trang sức lớn thì Kunigami dừng lại, nhìn lên bảng hãng hiệu phía trên nói.
"Sắp tới là sinh nhật mẹ tao, bên mày có mẫu nào mới không?."
Chigiri thò tay xuống túi quần lấy điện thoại ra, hắn nhìn vào màn hiện một lúc rồi gật đầu nói. "Có hai mẫu, một mẫu ra vào mùa đông năm ngoài còn cái còn lại mới ra mùa xuân năm nay các đây nửa tháng.", hắn cất điện thoại đi rồi đi vào trong cửa hàng.
"Vào xem thử ưng thì lấy."
Nghe hắn nói vậy Kunigami không đứng ngoài thêm giây nào nữa, theo hắn vào trong.
Cậu đứng sững lại tại đấy, cảm giác lạc lõng giữa dòng người khó có thể tả được. Sao cậu lại đồng ý đi chơi với một người mới quen chưa được một ngày chứ, có quen biết gì người ta đâu, người ta là ai còn không biết chỉ biết được mỗi cái tên. Rõ ràng cậu đã nói rõ lí do bản thân lại thấy lạc lõng nhưng sao lại không cảm thấy đúng nhỉ?. Cậu lấy một lí do này để biện minh cho sự tự ti về cái nghèo nàn của mình. Cậu làm sao mà xứng đi ngang hàng với họ chứ, bọn họ không những có nhan sắc mà còn tài giỏi như vậy, cậu thì chỉ là ngọn cỏ dại ven đường dễ dàng bị người ta đẫm đạp cầm mà nhổ đi.
"Isagi"
Giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ, nhịp đập trái tim đang đập nhanh từ lúc nào. Ánh mắt cậu chỉ có Kunigami đang bước tới trước mặt mình.
"Em bị sao thế, mệt hả?."
Anh khom xuống đối diện gương mặt trẻ con kia, không từ khi nào gương mặt vui vẻ này đã trở nên buồn bã thế này rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllIsagi | Chérie
FanfictionNgọt ngào nơi phồn hoa Dòng thời gian sẽ đưa em đến chân trời Em chỉ đang tìm hạnh phúc nơi xã hội này thôi Chú chim luôn cất tình ca sau này sẽ còn cất không ? Đây sẽ là bộ truyện chữa lành tâm hồn mọi người