Nắng chiều xuyên qua cửa sổ, phủ một lớp sáng đỏ đồng lên gian phòng hẵng còn nồng mùi sơn mới. Màu trên vách tường chỗ đậm chỗ nhạt, việc sơn sửa vẫn chưa đâu vào đâu. Ngay cả đồ nội thất cũng còn chưa chuyển vào, dù hợp đồng bàn giao đã hoàn thành từ tận tuần trước, và chủ mới của căn hộ cũng đã nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp ngay sau hôm đó.
Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ khâu chuẩn bị cho căn hộ vốn do hai vợ chồng đứng tên này lại chỉ có một người làm. Khi mua căn hộ này người chồng phải vay trả góp, thế nên vừa mua xong đã phải tăng ca liên tục, hai vợ chồng cũng chẳng lấy gì làm dư dả để thuê người đến tân trang, nên mọi việc đều đổ dồn lên vai người còn lại, khiến cho chị phải bận rộn tất bật suốt cả tuần nay.
Miyawaki Sakura thiếp đi trên sàn, mãi đến lúc xoay người về phía cửa sổ, nắng chiếu trực diện vào mặt, chị mới mơ màng tỉnh giấc. Ngủ giấc chiều dễ bị mặt trời đè, chị có làm cách nào đầu óc cũng chẳng tỉnh táo hơn được, đành bỏ cuộc đậy nắp thùng sơn lại, cất con lăn vào góc. Nhìn đồng hồ trên điện thoại, sực nhớ hôm nay là ngày siêu thị giảm giá trứng, chị bèn choàng người dậy, cầm ví tiền và túi vải chuẩn bị đến siêu thị.
Bước ra ngoài, Sakura phát hiện cửa nhà bên cạnh vốn luôn khóa chặt cả tuần hơi hé mở, hương thơm thức mũi của món cà ri Nhật men theo đấy tỏa ra, đánh thức cơn đói nơi chị - người đã làm việc cả ngày.
Lúc nhận được tin nhắn "người kia" báo sẽ tăng ca đến khuya không về, Sakura đã định làm trứng cuộn ăn cho qua bữa tối. Thế nhưng khi nghe thấy mùi cà ri, chị lại không nhịn được nghĩ đến việc nấu một bữa cơm nghiêm túc.
Chỉ là, có kẻ nấu lại chẳng có người ăn, thì dẫu thức ăn có ngon cỡ nào cũng chỉ là vô nghĩa, như thể diễn kịch mà không có khán giả vậy. "Người kia" luôn phỉa tăng ca, ngay cả lúc không tăng ca cũng chẳng buồn ở nhà. Sau khi kết hôn xong số lần gặp mặt của cả hai chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí đến tận lúc làm hợp đồng mua nhà, "người kia" cũng chỉ tùy tiện đưa cả con dấu của mình cho luật sư, nhờ luật sư thay mặt đóng dấu với lý bận chuẩn bị tài liệu cho chuyến công tác vào ngày mai.
Sakura nghe được, cũng chỉ đành cười khổ, dù sao thì chị cũng chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận việc này. Chị và "người kia" đưa nhau đi đăng ký kết hôn chỉ vỏn vẹn trong một tuần xem mắt chóng vánh, đến cả nhẫn kết hôn cũng chẳng buồn đặt, thế nên chuyện có tình cảm là bất khả thi. Ngoài thân phận vợ chồng trên pháp lý, thì giữa chị và "người kia" về cơ bản chẳng còn mối ràng buộc nào đủ chặt chẽ để yêu cầu đối phương phải đặt quan tâm vào mình, và chị cũng chẳng có nhu cầu đấy.
Lúc về đến nhà, trong túi vải của Sakura ngoài hai vỉ trứng giảm giá như dự định thì còn có thêm bột làm bánh, sữa và bơ lạt. Đưa tay lên sờ túi, chị bất giác thở dài, mùi cà ri Nhật vẫn đang theo khe cửa tràn ra, vờn quanh chóp mũi chị, làm sống dậy các giác quan rã rời vì giấc ngủ trái giờ, đồng thời gợi nhớ lại cho chị rất nhiều ký ức cứ ngỡ đã lãng quên trong quá khứ.
Ký ức về mùi hương dù không có hình dạng, nhưng lại là thứ con người ghi nhớ tốt nhất.
Gợi lên cảm xúc, gọi kỷ niệm về hay kích thích tâm trí, mùi hương đều có thể làm được hết thảy những điều đấy. Bởi lẽ trong các giác quan, khứu giác chính là thứ sắc sảo nhất, dù mùi hương có ẩn nấp kỹ đến độ nào, chỉ cần một cơn gió thoảng qua cuốn theo chút tàn hương, cũng đã đủ để khơi lại cả một đoạn hồi ức rõ ràng trong trí nhớ con người.
Thế nên so với phòng khách vẫn chưa hoàn thiện và phòng ngủ sơ sài, gian bếp nhỏ của căn hộ lại tương đối đầy đủ và ấm cúng. Hệt như một phòng thí nghiệm nước hoa, không gian được bao bọc bởi mùi hương ấm áp vô cùng của tiêu, quế hồi, hương thảo và các loại gia vị khác, khiến cho Sakura cảm thấy thư thái hơn. Như một thói quen, gian bếp nhanh chóng trở thành chốn an toàn chỉ của riêng chị.
Khoảnh khắc trời chuyển tối hoàn toàn, mùi thơm của trứng và bơ sữa cùng tan trong miệng Sakura. Nhân kem sữa béo ngọt hòa vị cùng lớp bánh bông lan mềm mịn bên ngoài, cảm giác ấm nóng từ món ăn vừa ra khỏi lò nướng chảy khắp cơ thể, vị ngọt xoa dịu thần kinh căng thẳng vì mệt mỏi của chị. Dường như đã lâu lắm rồi chị mới có lại cảm giác dễ chịu này.
Một góc tư của chiếc bánh bông lan nhân kem sữa còn ấm được chị gói lại cẩn thận trong hộp, định bụng sẽ mang sang biếu hàng xóm mới thay lời chào hỏi. Dù sao thì đường chinh phục cảm tình nhanh nhất cũng đều bắt đầu từ miệng rồi dẫn thẳng xuống dạ dày.
Có điều, có nằm mơ chị cũng chưa bao giờ ngờ đến khi hồi chuông cửa vang lên, cánh cửa khép hờ mở ra, cũng là lúc chị gặp lại cố nhân.