¹✧⁠ *⁠ 。

290 19 3
                                    


thuở nhỏ ...

có một cậu nhóc 16 tuổi cực kì lì lợm và tinh nghịch . ngày hai buổi đều phải đến trường

qua những trang sách họ dạy cậu

cách yêu quê hương ta , ta yêu quê hương hôm nay nhiều hơn hôm qua ... ngày mai ta yêu quê hương nhiều hơn hôm nay ...
- "yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ"

------------------

" kuro ơi , đi chăn trâu không ?" người bạn của tôi chạy lại từ xa khi tôi vừa bước ra khỏi cửa lớp học

" đi chứ , đang chán nèe " tôi nhanh nhảu đáp lại

tôi cùng người bạn của mình cùng nhau ra ngoài đồng ruộng để chăn trâu nhưng chủ yếu là phá ấy chứ

- "ai bảo chăn trâu là khổ ?"

xin chào , tôi là kuro ... bạn có muốn xem câu chuyện về cuộc đời tôi không ?

....

" ơ cái thằng kia ?? mày lại trốn học đi chơi à ?"

không biết đây là lần thứ bao nhiêu mẹ bắt gặp tôi đang vởn quanh khu vực sao bờ ao để đùa nghịch cùng lũ bạn

ơ ? tôi ngụy trang kĩ lắm mà sao mẹ biết được tôi hay vậy ??

chưa để tôi hó hé lời nào người mẹ của tôi liền kéo tôi về trước chừng chục con mắt ngỡ ngàng của đám bạn

" thằng kuro ăn ở kiểu gì mà bị bắt gặp miết thế "

" chắc do cơ địa , tụi mình cũng chơi miết có sao đâu " nói xong thì cả đám cười còn tôi thì về nhà chịu cơn thịnh nộ của mẹ

không phải tôi sợ mẹ hay gì đâu mà là tôi sợ cây roi kia hơn

lần nào cũng vậy , mẹ bắt tôi quỳ gối trước nhà , cô gái có lòng vị tha bao la vô bờ cầm chiếc roi thân yêu đứng trước mặt tôi.

" huhu ... hic hic... con xin lỗi mà " biết là mẹ sẽ không đánh đâu nhưng tôi đã khóc từ lúc nào , vâng tôi biết tôi là người không kiểm soát được cảm xúc mà.

từ ngôi nhà đối diện luôn có một cậu bé đáng yêu , thân hình thì mảnh khảnh với làn da trắng hồng, mặt mày dễ thương cùng đôi má bánh bao như muốn hấp dẫn đôi tay đụng vào mà nựng , em ấy trạc tuổi tôi . những lần tôi bị mẹ la mắng thì lần nào cũng thấy cậu ấy đang xách cặp về nhà , cậu ngồi trên chiếc ghế đá cũ trước nhà vừa đọc những cuốn tiểu thuyết mới mua đôi lúc nhìn thấy tôi thì lại cười khúc khích . ôi đôi mắt ấy ... đôi mắt tròn xoe mà còn đen láy ... thương thương quá thôi.

lần này cũng vậy , cái cậu đấy lại xuất hiện , cầm cuốn tiểu thuyết đang đọc dở trên tay ngồi xuống vị trí quen thuộc . cậu ấy nhìn sang phía tôi , bốn mắt chạm nhau , vẻ ngại ngùng không thể dấu nổi mà hiện rõ trên khuôn mặt đáng yêu ấy. cậu cúi cái mặt đỏ ửng xuống mở quyển tiểu thuyết ra đọc , nhưng tôi để ý chóc chóc cậu lại xoa xoa thái dương chả biết đang nghĩ gì lúc thì lại nhìn sang tôi với gương mặt vẫn còn hây hây đỏ

sau khi đã bị phạt quỳ gối trước nhà được gần 1 giờ đồng hồ thì mẹ tôi cũng tha tôi

khi tôi vừa đứng dậy thì liền để ý sang phía đối diện , cậu ấy đang dọn dẹp đống sách vở xung quanh

* eo ơi chăm chỉ thật *

tôi thấy cậu ấy khá nhiều thời gian rảnh sao không đọc tiếp cuốn tiểu thuyết, rõ là chưa đọc xong mà

cậu ấy làm tôi thấy trong lòng nảy lên một cảm giác kì lạ , đây không phải là lần đầu tiên tôi có cảm giác này khi gặp cậu ấy mà từ lúc cậu ấy mới chuyển đến là tôi đã có cảm giác này rồi ?

tôi không kiềm được mà chạy về phía cậu bé kia

" bạn ơi -! " tôi chạy lại lấy tay đặt lên vai cậu bạn kia

" dạ - hả ? " cậu ta hốt hoảng hất tay tôi ra , cậu nhìn tôi rồi nhìn xuống đống sách đang ôm trong lòng

" ông gọi tôi có chuyện gì không -? tôi đang khá bận ... phiền ông nói nhan-... "

tôi chưa để cậu ấy nói xong thì liền nhảy bổ vào và nói

" xin chào , tôi là kuro , bây giờ chúng ta là bạn của nhau nhá . ông tên gì "

" kuro...à - ừm ..tôi tên kira , rất vui được làm bạn với ông ... " nói xong thì kira chạy vụt đi mất

tôi nhìn theo cậu ấy từ đằng sau , nở một nụ cười tự hào như vừa lập được công lớn .

...

tôi sợ hãi , tim tôi đập nhanh không ngừng , tôi chạy bán mạng rồi rẽ vào một con ngõ cụt. tôi ngồi dựa vào bức tường mà nghĩ

tôi không tin mình sẽ có được một người bạn...

-mình là kira hôm nay mình sẽ tóm tắt.....

từ bé tôi đã bị các bạn trong lớp cô lập vì tôi chậm phát triển hơn các bạn , chả một ai muốn làm bạn với tôi

xung quanh tôi từ đó đến giờ chỉ là 1 đống sách vở , bố và mẹ cũng muốn tôi hoà nhập với mọi người lắm nhưng sau nhiều lần cố gắn thì chẳng có kết quả gì

nói là chậm phát triển là thế nhưng bây giờ tôi lại vượt bậc hơn họ nhiều , chắc là do không có bạn bè nên mới như vậy chăng ?

và đây là lần đầu tiên tôi có một người bạn ... tôi đã để ý anh từ lần đầu tiên...

vào buổi chiều của cái ngày hạ nóng nực ấy, tôi cùng gia đình mình chuyển đến cái khu phố dân cư thưa thớt này.

tôi đang mang những món đồ lặt vặt linh tinh của mình lên phòng ngủ thì thấy anh qua chiếc cửa sổ nhỏ. anh ngồi trên cây, trong lòng anh là một bé mèo tam thể đang được anh nâng niu cưng chiều

tôi thầm nghĩ
* cảnh chiều nơi đây đẹp nhỉ... cậu ấy cũng vậy...?*

chả hiểu tôi đang nghĩ gì nữa, đầu óc tôi loạn hết cả rồi

trước kia tôi cũng chả có cái thói quen ngồi chiếc ghế trước nhà mà đọc sách đâu, chỉ toàn nằm chùm chăn trên giường để đọc sách thôi.

từ ngày chuyển đến tôi thường xuyên ngồi trước nhà đọc sách là vì muốn ngắm cảnh chiều nơi đây và cả anh...

tôi muốn bắt chuyện với anh nhưng thật khó để một người như tôi lại có thể mở lời nào hay đi lại gần anh.

tôi ít nói, ít trò chuyện với mọi người, có thể từ kiến thức đến kinh nghiệm tôi không thiếu nhưng tôi lại thiếu kĩ năng giao tiếp ( và thiếu cả anh ).

bỗng anh lại bắt chuyện với tôi, lại còn ngõ ý muốn làm bạn, đến giờ tôi vẫn không thể tin nổi

tôi tự tin mình là có nhiều cảm cúc nhưng lại không bao giờ để lọt nó ra ngoài, nhưng hôm nay lạ thật... đây là lần đầu tôi đỏ mặt ngại ngùng đến vậy ?????

------
/ end chap one

kkkkk cả nhà cho tớ xin ý kiến với nhenn

[ kuro × kira ] cậu bạn nhà bên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ