²✧⁠ *⁠ 。

98 12 0
                                    

vì viết ngôi thứ nhất thấy bất ổn quá nên về ngôi thứ ba nha !

...

" này Kira! tặng ông nè " Kira quay ra sau nhìn khi có tiếng nói cất lên từ phía sau cùng với đó là cái sự lạnh buốt đang dính trên mặt mình

Cậu bất ngờ khi thấy Kuro,cái chàng trai cao ráo với cái nụ cười tươi

" t-tôi cảm ơn " Kira nhận lấy chai nước anh tặng rồi tiếp tục đọc tiếp quyển sách còn đang dở dang của mình

Kuro đứng sau chống cằm nhìn cậu chăm chú. Một khoảng không lặng im xuất hiện, anh và cậu chẳng ai nói với nhau lời nào thi thoảng chỉ nghe tiếng cậu lật trang khác của quyển sách hoặc tiếng bút bi bấm lên xuống

Kuro đứng đấy cũng được hơn 30 phút rồi mà chẳng nhìn đi đâu khác chỉ nhìn mỗi cậu. Kira hơi hoảng nhẹ nhưng cố mặt kệ anh nhất có thể

" ông chăm thật đấy " anh bỗng lấy tay xoa đầu cậu rồi tiến đến ngồi chỗ còn trống kế bên kira

" ừm... " đó giờ vốn ít giao tiếp nên cậu cũng chả biết đáp sao cho thoả đáng với anh nên cậu chỉ ậm ừ

" ông học trường nào thế " ngay sau đó anh bắt đầu lân la hỏi chuyện về cậu

" trường trung học phổ thông x.x.x "

" ơ thế là ông cùng trường với tôi á thảo nào thấy quen quen, hình như ông là người được vinh danh là top 1 đầu vào của khối 10 năm nay đúng không á "

" ừm,đúng rồi "

" thế là ông nhỏ hơn tôi 1 tuổi lận đấy " anh nhìn cậu rồi cười tươi

" ừm... dù sao mai tôi cũng được chuyển lên lớp 11 luôn rồi"

" t-thật ? " anh nghe được thế thì sốc vãi luôn, chắc không ngờ một thằng nhóc mới vào trường chưa được 1 tháng mà đã từ lớp 10 lên thẳng lớp 11 chứ gì. Kira nhìn anh rồi cười, cậu nói

" thật chứ tôi đùa ông làm gì "

" mà ông sắp chuyển lên lớp 11a mấy thế?"

" tôi chuyển lên 11a2 "

" hi thế á thế là tôi được gặp ông nhiều hơn rồi, kế tôi còn 1 chỗ trống này , tôi chừa cho ông nhá , không cho ai ngồi chỗ đó cả " anh nói xong thì cầm lấy tay cậu , trên mặt hiện lên rõ sự phấn khích khiến cậu không kiềm lòng được mà nở nụ cười... nụ cười tự nhiên nhất từ trước đến giờ như thể đây mới là lần cười đầu tiên vậy còn trước kia chỉ là giả dối (?)

" thế thì tốt quá... vinh dự ghê được ngồi kế kuro đây luôn cơ đấy " cậu dở giọng trêu chọc tí rồi mở chai nước lúc nãy anh đưa cho mà uống

Kuro vẫn cứ nhìn cậu không tí rời mắt

anh đợi cậu uống nước xong thì mới tính nói tiếp

nói thật thì mới đầu cậu còn lạnh lùng thế này thế nọ với anh cơ , giờ thì cậu cứ như mấy bé mèo gần nhà mà anh hay gặp vậy đấy

" khụ khụ " bỗng kira bị sặc nước khiến anh lo lắng bất giác đưa tay lên xoa xoa lưng cậu

" ông sao không đấy "

[ kuro × kira ] cậu bạn nhà bên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ