Sếch Thành Niên

2.5K 191 18
                                    

 
Ivan là một học sinh gương mẫu của trường cấp ba đứng đầu thành phố. Nổi tiếng là học thần được người người yêu mến, Till không thật sự thích Ivan như đại đa số. Là học sinh đứng giữa bảng xếp hạng, là một người bình thường nhưng cũng bất thường, là ám ảnh của mọi giáo viên khi Till thường xuyên cúp học đến quán net và cũng hay vướn vào các vụ ẩu đả,
 
kẻ phá vỡ mọi tiêu chuẩn. Nhưng Till thật sự giỏi trong việc sáng tác, sở trường của cậu là âm nhạc, cơ mà khả năng hội họa cũng rất đỉnh nữa. Dù hầu hết mọi môn luôn ở mức điểm trung bình môn từ 65-75 nhưng ít nhất thì nó vẫn trên trung bình và đủ để ba mẹ cậu không phàn nàn quá nhiều - có lẽ là vậy. Ngôi trường danh tiếng này chỉ là do cậu hứa với người ông đã qua đời nên mới cố sức mà thi vào chứ cậu làm gì có khả năng mà học hành cho tử tế chứ. Bản chất vẫn là một học sinh nên học ở khối năng khiếu, điểm văn hóa ở mức trung bình nhưng tài năng thật sự rất cao. Nhưng vấn đề nho nhỏ là ngôi trường này làm quái gì có khối học dành cho học sinh năng khiếu nên cậu đành nhắm mắt học lớp văn hóa.
Học kì đầu của khối 11, trường cậu thay xếp lại lớp, học sinh khá nổi bật, lại học cùng lớp với học thần, không biết nên vui hay nên buồn nhỉ. Những người trong lớp đều biết, cậu và học thần vừa nhìn nhau đã không thuận mắt, đây hẳn là vừa nhìn đã ghét, nhắm mắt nghĩ tới liền bực mình.
 
À không phải là Till ghét học thần hay gì, dù gì người ta là khách đến thuê trọ ở nhà cậu, thế thì cũng hơi bất lịch sự thật nhưng bạn cùng lớp của họ cứ làm quá vấn đề lên.
Phải kể đến vào kì nghỉ hè, đột nhiên ba mẹ cậu không yên tâm để cậu ở nhà một mình. Họ sống ở thành phố khác từ sau khi ông qua đời, Till thì vẫn cảm thấy rất ổn với việc sống một mình. Dù vậy thì ba mẹ của cậu tỏ ra khá lo lắng khi họ không chăm sóc được nhiều cho con trai duy nhất của bản thân, thế nên họ không hề cấm cản ý định sau này sẽ thi vào Học Viện Thanh Nhạc của cậu. Và vì không an tâm để bạn nhỏ bị cô đơn, họ đã ngỏ ý muốn Till có một người bạn cùng nhà, và cậu đồng ý, cậu cũng thấy ổn mà. Nhà rộng thế thì ở một mình cũng chán. Và rồi, lần đầu tiên cậu gặp Ivan.
Till có nghe lời đồn về Ivan, một người cực kì hoàn hảo. Học sinh ba tốt, lại rất tử tế.
"Chào cậu, Ivan nhỉ?"
Ivan gật đầu và cười với Till, như thể bản thân hắn đã mong chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.
 
"Hi vọng Till sẽ chiếu cố tôi trong thời gian ở đây nhé!"
Trong kỳ nghỉ hè, Ivan thật sự rất tốt và Till hoàn toàn thoải mái với sự xuất hiện của chàng trai này. Cậu cũng chỉ loanh quanh việc ở nhà, đến lớp học thanh nhạc và phòng tranh của dì nhỏ, thi thoảng thì Ivan cũng đòi đi theo.
Dì nhỏ của Till có một phòng tranh và dì ấy cũng mở một lớp học vẽ để training cho học sinh khối năng khiếu. Till không thi mỹ thuật, và không có ý định, cậu chỉ đến đó giúp đỡ, có vài người cũng từng tưởng cậu là trợ giảng cơ. Thiên phú nghệ thuật của Till rất cao, như thể cậu sinh ra cho nó vậy, nếu cậu muốn thì hoàn toàn có thể thi vào một trường Mỹ Thuật thuộc top đầu của thành phố. Ivan khá thích thú với điều đó, hắn từng cứ bám lấy Till liên tục để mong cậu có thể vẽ chân dung của hắn. Ừ dĩ nhiên là ban đầu cậu từ chối dữ lắm, Till khá sợ phiền nên sau cùng vẫn vẽ cho Ivan. Till nhìn Ivan vui vẻ nhìn chăm chú bức tranh đấy thích thú, cậu cũng không hiểu sao đằng đó lại có thể trông hạnh phúc đến vậy.
Till có thích một cô bạn ở cạnh lớp. Cô ấy xinh lắm, là hoa khôi của trường đấy, tên của cô ấy là Mizi, cậu quen biết Mizi ở lớp học thanh nhạc, có vẻ là Mizi cũng có cùng ước mơ với cậu! Ivan từng gặp cô ấy, tuy là Till không rõ nhưng mà có vẻ Mizi khá bất ngờ khi gặp Ivan, sau đó còn vỗ vai hắn ta nữa. Thật sự Till có chút ghen tị vì cậu và Mizi chưa từng có tiếp xúc nào quá thân thiết. Mà Till nghe loáng thoáng gì đó, bọn họ có nhắc đến "chị Sua" là ai ấy nhỉ?
 
Ivan có biết Till thích Mizi không á? Chắc chắn là có, Till biểu hiện rõ ràng cực kì, thậm chí cậu còn tự nguyện vẽ tranh tặng Mizi. Những lúc Till nhắc đến Mizi, Ivan có vẻ không vui nhưng cũng không bận tâm lắm, cậu không biết vì sao hắn lại vậy nhưng mà quan tâm làm gì chứ.
Bữa ăn mỗi ngày đều do Ivan tự tay nấu cho Till, tên này nấu ăn ngon thật sự, hắn cũng chủ động rửa chén dù cậu từng bảo lả để cậu rửa cho.
Nhưng mà từ ngày Ivan xuất hiện ở đây, hầu như ngày nào Till cũng tỉnh dậy với chiếc eo đau mỏi và tình trạng cơ thể uể oải, đùi trong và xương quai xanh có hơi đỏ và đụng vào rất rát. Till cũng thường xuyên mơ thấy bản thân cậu bị một người đàn ông cao lớn đè dưới thân, cậu không biết bản thân bị gì nữa nhưng ý là cậu không nghĩ mình gay, cậu thích Mizi mà, mơ thế này có bình thường không nhỉ? Có hôm khi Till tỉnh dậy vào sáng sớm với tình trạng "thằng nhỏ" dựng đứng làm cậu cảm thấy mình không đứng đắn chút nào. Sau khi tra google thì Till được biết mơ thấy những điều không phù hợp với lứa tuổi kia là điều bình thương nên cậu cũng dần không bận tâm nữa.
"Ivan..."
"Hửm? Làm sao vậy Till của tôi?"
Till có một thắc mắc, làm sao mà Ivan và Mizi quen biết nhau được nhỉ?
"Ông làm sao mà quen biết Mizi vậy? Ý là tôi chưa từng thấy ông với cổ gặp nhau ở trường, và 'chị Sua' là ai vậy?"
Mặt Ivan làm ra biểu cảm "À à, hiểu rồi". Sau đó hắn trả lời cậu:
"Mizi là một người bạn khá đặc biệt với chị gái tôi, 'Chị Sua' đấy, đàn chị lớp trên của cậu!"
"À, vậy ra đây là lý do hai người biết nhau, làm tôi cứ tưởng.."
Ivan đột nhiên ghé sát vào mặt cậu, bốn mắt nhìn nhau thế này làm cậu khá ngại, không thoải mái lắm. Rồi Ivan miễm cười, một tay véo má của cậu.
"Sao? Cậu tưởng cái gì hở?"
"K-không, không có gì cả..."
Mãi đến khi vào học kỳ đầu lớp 11, Till được xếp cùng lớp với Ivan, hắn ta rất vui vẻ khi thấy tên cậu trong danh sách lớp, hắn ôm cậu rồi lắc lư qua lại.
 
"Từ từ, ông làm sao vậy! Tôi chóng mặt!!!"
"Tôi học cùng lớp với cậu nè!"
"IVAN!"
"Tôi học cùng lớp với Till~"
"ĐỆT, ĐỪNG LẮC NỮA TÊN ĐIÊN NÀY!"
Till cảm thấy gần đây cơ thể cậu càng ngày càng không đúng, mỗi buổi sáng khi đi tắm, thứ ở đầu ngực cậu hình như sưng đỏ...khi mà Till chạm vào nó thì bên dưới liền phản ứng.
Đệt, cảm giác rất thích, mỗi khi chạm vào nó!
Till không hiểu tại sao, phía sau cậu thi thoảng cũng tiết ra gì đó không đúng lắm. Nếu Till không nhầm thì lẽ ra cái nơi tư mật nào đó phải có màu hồng phấn mà nhỉ, sao bây giờ lại mà màu đỏ nhạt giống như bị sưng do thứ gì đó to bự tác động vào. Cậu không dám nghĩ tới, buổi tối cậu ngủ rất ngon, ngủ li bì luôn, tuy cơ thể dần thay đổi là lạ nhưng cảm giác rất mới mẻ. Vì vậy, Till đã bỏ qua điều bất thường của Ivan.
Mọi người trong lớp đồn cậu và Ivan không ưa nhau, giáo viên thì xếp họ ngồi cùng bàn, Topic trên diễn đàn trường bây giờ đang rất sôi nổi liệu lớp 11A1 liệu có xảy ra chiến tranh thế giới không. Mizi hiễn nhiên nhìn thấy Topic đó, cô ấy còn trêu cả cậu và Ivan.
[Topic]: mọi người ơi, tui được xếp cùng lớp học học thần nè, tui tưởng là lớp tui bình yên lắm luôn cơ, mà bạn cùng bàn của học thần trông mặt cứ hầm hầm khi nhìn thấy học thần á. Trời ơi không biết hai ông tướng làm gì mà mặt mày nhìn nhau như muốn cạp đầu thằng còn lại vậy😭😭
 
[Bình luận 1]: ông nói học sinh câu lạc bộ văn nghệ siêu đẹp trai của trường mình đúng không?
[Bình luận 2]: Till đó hả? Tui thấy cậu í cũng đẹp trai quá trời!
[Bình luận 3]: Có khi bọn họ lại làm cái quả yêu hận tình thù mấy hồi nè!
[Bình luận 4]: Lầu trên này kì, tui nghe đồn Till thích hoa khôi mà.
Till nhìn quả Topic, cậu cũng khá là hỏi chấm, sau đó quay sang chọt vào tay Ivan.
"Thái độ của tôi nhìn ông tệ lắm hả? Tôi chỉ hơi bất ngờ khi giáo viên xếp chúng ta ngồi cạnh nhau thôi mà?..."
"Đâu có, bình thường mà."
Đúng là hiểu lầm không đáng có mà, Till cũng không có ý chán ghét gì Ivan đâu.
"À, ông có mang đồ ăn trưa không?"
Till chợt nhận ra mình hình như bỏ quên cơm trưa ở nhà rồi, cơm trường thật sự rất dở, cậu không muốn ăn đồ cantin nấu tẹo nào. Ăn cùng Ivan cũng được.
"Biết cậu quên nên mang cho cậu rồi!"
Ivan dù gì cũng là người chuẩn bị cơm trưa, thấy Till mang giày mà quên cầm theo cơm nên hắn cũng cầm theo cho thân ái.
Till vỗ tay, không hổ là Ivan, thật chu đáo!
"Sau này ai mà yêu đương với ông chắc sướng lắm ha!!"
"Ừ, cảm ơn vì lời khen của cậu."
Ivan miễm cười nhìn chằm chằm vào Till, cậu có hơi khó hiểu vì sao hắn lại nhìn cậu như vậy. Sau đó thì giáo viên vào lớp nên cậu cũng chẳng để ý.
Đến giờ ăn trưa, Till liền kéo Ivan lên tầng thượng ăn cơm vì ở đây rất mát nha, gió trời lồng lộng, cũng ít người nữa. Ấy vậy mà vừa ra khỏi lớp thì có người liền đồn Till kéo Ivan ra ngoài đánh nhau.
"Vẫn là đồ ăn ông nấu rất ngon! Sao ông nấu ăn giỏi được vậy?"
Ivan đưa tay véo má của Till, cợt nhã nói:
"Vì người tôi thích không biết nấu ăn!"
Till có hơi sững sốt, vậy mà Ivan lại có người trong lòng nha. Hẳn là tiêu chuẩn tên này cũng phải cao lắm, không biết cô gái nào lọt vào mắt xanh của hắn nữa.
"Gì đỉnh vậy, mà cỡ ông thì chắc người ta cũng thích lại cho coi, giá trị nhan sắc quá cao, lại còn học giỏi nữa."
"Ai rồi cũng sẽ phải lòng một người mà, cậu thích Mizi còn gì?"
Till không phủ nhận, cậu ngồi bên cạnh ăn nốt phần cơm trưa, sau đó ngước mặt lên trời.
"Vào ngày kỉ niệm trường sắp đến, tôi sẽ tỏ tình với cô ấy!"
"Vậy Till nghĩ, cổ có thích cậu không?"
"Tôi không biết nữa, nhưng tôi sẽ thử! Không được thì tôi theo đuổi cô ấy!"
"Lỡ Mizi có người yêu rồi thì sao?"
"Hả? Hình như không có mà! Ông đừng có mà làm lung lay ý định của tôi!"
Ivan nhướng mày, xoa đầu Till.
"Tôi đâu có, cậu nghĩ nhiều rồi."
Till luyện tập rất chăm chỉ, dù mỗi ngày cậu đều mệt rã rời, nhưng mà từng giây, từng phút cậu luôn cố gắng, luôn cố gắng để có thể xứng đáng đứng cạnh Mizi.
Vào ngày diễn ra kỉ niệm trường, Till đứng trên sân khấu, dũng cảm truyền đạt tình cảm mà bản thân chôn giấu qua từng lời hát, bản thân cậu cũng đã cố lắm rồi. Về phần Ivan, hắn biết cậu rất mệt mỏi khi luyện tập nên những ngày này không hề làm gì quá phận, làm gì á? Ivan từ ngày chuyển đến sống cùng Till, hắn đã luôn yêu cậu, hắn đã cố tình bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của cậu vào mỗi bữa tối. Cứ đêm đến là mò vào phòng bạn nhỏ, giở trò với cậu, chạm vào cậu, vấy bẩn cậu, thỏa mãn sự tham lam của bản thân. Sau đó xóa hết dấu vết và rời đi, không để Till phát giác ra những hành động này.
"Mizi, tớ thích cậu!"
"À...Till này, tớ xin lỗi."
"Không sao! Tớ sẽ theo đuổi..."
 
"Không Till, tớ có người yêu rồi."
"Hả?!"
"Như cậu nghe thấy đó, tớ có người yêu rồi, nên xin lỗi cậu nhiều nhé!"
Mizi cảm thấy Till khá đáng thương, nhưng tình cảm là thứ vốn không thể cưỡng ép mà. Sau đó bóng dáng của một cô gái tóc đen đang vẫy tay với cô ở một góc khác. Mizi tạm biệt Till rồi nhanh chân rời đi.
Ivan lúc này đi đến bên cạnh Till rồi choàng lấy vai cậu.
"Từ chối rồi?"
"Ừ..."
"Tôi có thể đoán ra."
"Làm sao mà...ông biết cô ấy có người yêu?"
"À chuyện này sao, đơn giản mà, tôi quen với người yêu của Mizi."
"Là ai cơ chứ..."
Till khá buồn, nỗi u uất hiện lên gương mặt cậu, trông như sắp khóc đến nơi vậy, thật đáng thương làm sao.
"Sua."
"Hở?"
"Người yêu của Mizi, là chị gái của tôi, Sua."
Till không nói gì cả, cậu không muốn nói, cậu im lặng đứng đó, chỉ vậy thôi, Ivan nhận ra lúc này Till cần được an ủi đến nhường nào, hắn bèn choàng tay qua ôm lấy thân ảnh của Till, để cậu vùi đầu vào lòng ngực của bản thân.
"Không sao, tôi vẫn luôn ở đây."
Cảm thấy được an ủi, cậu cũng đưa tay ôm lấy Ivan, đáp lại sự thương cảm ấy như một lời cảm ơn.
Ivan yêu Till lắm, từ rất lâu trước đây, có lẽ là cậu không nhớ nhưng chính cậu đã cứu rỗi tâm hồn của Ivan rất nhiều. Ivan từng bị bắt cóc, trong số những đứa trẻ bị bắt cùng với hắn, có một đứa tên là Till, đứa trẻ này rất đẹp, trong mắt Ivan, nó rất đáng yêu. Khi mà những đứa bị bắt cùng vẫn luôn khóc lóc thì Till đã lựa chọn chống đối lại lũ người lớn xấu xa, dũng cảm làm sao nhưng một đứa trẻ sao có thể so sánh với đám người lớn. Till ăn đòn như cơm bữa vậy nhưng bản thân nó chưa từng bỏ cuộc, luôn tiếp tục phản kháng. Lúc đó, Ivan đã phải lòng đứa trẻ đó, đến lúc Till không thể chịu nổi nữa, nó sắp không ổn rồi, Ivan liền dựa vào trí nhớ và phán đoán, cõng theo Till trốn thoát và đến được đồn cảnh sát gần nhất. Ivan đã luôn quan sát và chờ cơ hội thích hợp để trốn thoát khỏi chỗ lũ bắt cóc, lẽ ra ngày mốt sẽ là một ngày vô cùng thích hợp, nhưng vì tình trạng của Till diễn biến xấu nên hắn phải liều một phen cõng Till ra bên ngoài, may mắn đã đến với cả hai khi đã có thể chạy trốn thành công. Till sốt rất cao, có lẽ vì vậy mà cậu đã mất đi phần kí ức lúc bị bắt cóc, quên mất đã có một Ivan liều mạng cõng cậu ra ngoài. Cảnh sát cũng đã đến giải cứu những đứa trẻ còn lại nhờ vào sự giúp sức của Ivan.
"Vậy cậu có dự định về tương lai?"
"Mơ hồ quá, không muốn tính đến..."
Ivan mang cơm cà rì thơm phức ra cho Till, đồng thời rót cho cậu một cốc nước đặt bên cạnh dĩa cơm.
"Thơm quá!"
"Lúc nào cậu chả nói vậy."
Ivan ngồi xuống phía đối diện Till, lúc này Till còn nghĩ rằng, thật tốt khi có Ivan bên cạnh. Hắn đúng là một người bạn trên cả tuyệt vời.
"Ngon quá trời đất!"
Till ăn no căng cả bụng, định quay về phòng thì Ivan đã giữ cậu lại.
"Ông sao vậy?"
"Để an ủi cậu, tôi kể cậu nghe một bí mật nho nhỏ của tôi nhé?"
"Hửm?"
Ivan đứng dậy, đi lên tầng, sau đó đi xuống và cầm theo một chiếc guitar.
"Ông biết chơi guitar á! Không ngờ nha!"
"Heart beats fast
Colors and promises
 
How to be brave?
How can I love when I'm afraid to fall?
But watching you stand alone
All of my doubt suddenly goes away somehow
 
One step closer
 
I have died every day waiting for you
Darling, don't be afraid
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more"
- A Thousand years [Christina Perri] –
 
Tiếng Guitar êm ả kết hợp cùng chất giọng trầm ấm của Ivan, không biết sẽ có bao nhiêu người rung động khi nghe nó, hẳn là nhiều lắm, và Till không phải ngoại lệ. Phải rồi, Ivan rất đẹp trai, hắn học rất giỏi, và còn có thiên phú âm nhạc. Trái tim nhỏ bé của Till chưa bao giờ đập loạn như vậy kể cả khi ở gần Mizi, cậu không biết cảm xúc nhỏ đang nhen nhóm này là gì nhưng Till biết rằng nó rất tốt đẹp.
Dần đà, Till bắt đầu cảm thấy mí mắt nặng trĩu, cậu gục xuống và may mắn Ivan đã nhanh tay đỡ lấy cậu để không cho đầu Till đập vào mặt bàn, vậy thì sẽ rất đau.
Ivan để Guitar lên ghế sofa, nhẹ nhàng dùng hai tay nhấc Till lên, rồi từng bước bế bạn nhỏ vào phòng.
"Thật ngây thơ làm sao, bạn nhỏ của tôi..."
Cũng đã vài ngày rồi Ivan không "làm" Till, cũng đã nhẫn nhịn để cậu tỏ tình Mizi, giờ đây Ivan dường như đang hóa thú. Hắn lột bỏ chiếc áo thun trắng của Till, rồi đến chiếc quần short đen bên dưới, lộ ra một thân ảnh sức trần trụi, trắng nõn. Thật thuần khiết làm sao - Ivan thầm nghĩ. Hắn bắt đầu với cánh môi mềm của cậu rồi lại mò mẫm đến hai hạt đậu nhỏ trên ngực của Till, cảm nhận được những cái chạm thân thuộc, chúng liền cứng lên. Cũng không quên đặt lên người Till những chiếc hôn rãi rác, thật dịu dàng nhưng lại mang tính chiếm hữu một cách mãnh liệt.
Till tuy đã bất tỉnh nhưng khi cảm nhận được kích thích bên ngoài thì cơ thể liền có phản ứng, miệng cũng buộc phát ra vài thanh âm xấu hổ.
Ivan biết là điều này rất sai trái, nhưng bản thân hắn lại không thể không chế nổi thú tính. Ban đầu chỉ là những chiếc hôn, sau đó hắn lại muốn nhiều hơn nữa. Đến bây giờ, việc làm tình với Till khi cậu đang trong trạng thái bất tỉnh đã là một thói quen với cầm thú Ivan.
Hắn đưa tay phải xuống bên dưới, khẽ chạm vào nơi tư mật kia, chưa gì đã chảy dịch rồi.
"Till thích lắm nhỉ?"
Một ngón tay, hai ngón, rồi lại ba ngón. Chúng ân cần nới rộng phía sau cho Till, đồng thời cũng thăm dò điểm yếu của cậu. Cơ thể Till run lên vì khoái cảm, gương mặt của bạn nhỏ lắm tấm những giọt mồ hôi, đôi mắt nhắm nghiền cũng ứa ra những giọt nước long lanh như pha lê. Thật kiều diễm làm sao. Đây là cảnh tượng hằng đêm mà Ivan trông thấy.
"Tìm thấy rồi nhé, Till của tôi."
Cậu nhỏ của Till đã dựng đứng từ lâu, tay trái của Ivan cũng không hề rãnh rồi, nó hết xoa, lại nắn, liên tục mang đến cho cơ thể Till vô số kích thích. Cuối cùng cũng bắn ra một dịch thể trắng đặc.
"Dễ thương ghê.."
Ivan kéo khóa quần xuống, một cự vật to lớn cương cứng từ lâu được phơi bày. Hắn nhấc hai chân Till đặt lên vai, bắt đầu cho vào bên trong hậu huyệt được nới lõng. Đùi trong non mềm làm Ivan không nhịn được mà hôn lên, hắn cũng muốn cắn lắm nhưng nếu làm vậy thì Till sẽ phát hiện ra sự thật này, như thế sẽ không ổn chút nào.
Ivan quyết định tập trung nhấp liên hồi vào bên trong, từng cơn rung chấn đều chạm đến điểm G của bạn nhỏ, không gian trong phòng nóng lên thấy rõ, từng cú nhấp điều khiến miệng Till phát ra những âm thanh ái muội.
"Ah...hức..."
 Ivan càng ngày càng điên cuồng quấy phá. Đôi mắt hắn ta ngây dại, lúc này đây trong mắt Ivan chỉ có một mình Till, là người xinh đẹp nhất trong mắt hắn, là người đang nằm rên rỉ dưới thân.
"Ah.."
"Till..."
"Hư hức..."
Cứ như vậy, Till đã bắn ra vô số lần, Ivan cuối cùng cũng bắn vào bên trong Till, ánh mắt điên dại ban nãy cũng được thu lại, bây giờ mắt hắn trông thật dịu dàng và bao dung biết mấy.
"Tôi yêu em..."
"Xin lỗi bạn nhỏ Till, hôm nay không còn bao, yên tâm, tôi sẽ vệ sinh sạch sẽ cho em."
Ivan cuối xuống hôn lên môi, rồi đến trán của cậu. Sau đó bế cậu vào phòng tắm để vệ sinh sạch sẽ. Từng vết ân ái cũng theo đó mà rửa trôi bớt, Ivan vốn rất thành thạo việc này. Hắn chưa bao giờ để Till phát hiện ra bí mật động trời mà hắn đã luôn che giấu.
"Biến thái làm sao."
Ivan tự diễu cợt chính mình.
Till tỉnh dậy vào sáng hôm sau.
Chết tiệt, tình trạng uể oải này lại đến rồi. Cậu lê cơ thể mệt mỏi này vào phòng tắm, môi có chút sưng, lưng eo thì khỏi nói, đau nhức quá thể. Bên dưới còn rất ngứa nữa.
Till lấy hết dũng khí chạm vào bên dưới, như đã quen thuộc từ lâu, chỉ cần chạm nhẹ một chút, Till liền giật mình vì cơ thể cậu phản ứng rồi.
"Ah..."
Cậu bịch miệng mình lại, tự hỏi tại sao cơ thể cậu phản ứng như thế! Cậu tò mò chạm vào nơi đó sâu thêm một chút.
"Ah...hức!"
Till phát hiện ra chạm vào phía sau thật sự rất sướng. Vách thịt non mềm hút lấy ngón tay của Till, cậu càng không thể kìm chế được bản thân mình nữa, cậu nhỏ cũng đã chào cờ.
Bây giờ tắm nước lạnh hay tự xử đậy.
Và Till đã chọn vế sau vì hôm nay là ngày nghỉ.
Till ngậm lấy áo, hai tay xinh xinh bắt đầu tự thỏa mãn bản thân. Cậu chưa từng tự xử bằng lỗ nhỏ phía sau, nhưng mà Till muốn trải nghiệm một chút. Trải nghiệm điến nghiện rồi! Cậu không thể dừng lại việc chạm vào phía sau, miệng cũng chẳng im lặng mà liên tục phát ra âm thanh ngọt ngào, hai tay trước sau xoa đều nhịp nhàng đến vậy nhưng Till vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Bỗng nhiên cậu muốn một thứ to dài đâm vào hậu huyệt, và rồi hình ảnh Ivan hiện lên. Cậu giật nảy khi nhận ra suy nghĩ biến thái của mình trong vô thức. Till đây là đang muốn bạn cùng nhà "chơi" cậu! Till ôm mặt, thật sự rất ngượng, đột nhiên lại nghĩ đến một thằng con trai khi đang tự xử, thẳng nam lâu năm như Till đột nhiên chịu đả kích.
Trong lúc đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Till lại chẳng biết một màn rên rỉ vừa rồi đã bị Ivan đang ngồi dựa lưng vào cửa phòng tắm nghe thấy.
"....."
Ivan cũng lên rồi, phúc lợi này thật lớn quá đi!
Sau khi Till ra khỏi phòng tắm, dĩ nhiên không cảm thấy bất thường vì Ivan đã rời đi. Cậu có chút chột dạ, đi xuống tầng ăn bữa sáng do Ivan chuẩn bị.
"Till, ăn sáng thôi."
"Hả! Ờ..."
Ivan vẫn là gương mặt ôn hòa đó, vẫn là nụ cười luôn chào đón Till, nhưng lần này cậu thật sự không dám nhìn vào mắt Ivan. Cậu sợ lại có những suy nghĩ thiếu đứng đắn với người bạn này. Thật khó để chấp nhận nhưng bây giờ Till muốn bị Ivan đâm...
Bây không khí có chút gượng gạo, những Ivan cũng không bình phẩm gì thêm, hắn biết là bây giờ Till đang bị bối rối. Nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì bạn nhỏ Till cũng tự nhào vào lòng hắn. Nghĩ đến đây thôi đột nhiên Ivan thấy tâm trạng bản thân vô cùng tốt.
"Hôm nay cậu đến phòng tranh đúng không? Tôi đưa cậu đi!"
Till giật mình, nãy giờ tâm trí cậu toàn để trên mây.
"Không cần phiền vậy đâu, tôi tự đi được."
"Không phiền, tôi thích nhất là ở bên cạnh Till đó!"
Ivan đang thả thính cậu sao? Till tự hỏi bản thân, mặt cậu đỏ lên một cách vô ý, những tâm tư lộ ra hết bên ngoài.
"V-vậy được rồi..."
Ở phòng vẽ, Till cảm thấy mình cần tập trung lại nên đã mượn một bộ họa cụ của dì và bắt đầu vẽ tranh. Nhưng trong vô thức cậu lại vẽ lên bức tranh một cậu tranh tuấn tú với chiếc răng nanh đặc biệt. Khi nhận ra điều đó, dì cậu đang ở ngay sau lưng.
"Là Ivan nhỉ, trông rất đẹp!"
"Dạ?! Cháu..."
Dì nhỏ của Till nhìn bức tranh rồi nhìn qua thiếu niên đang bối rối. Dì lập tức hiểu ra vấn đề, thằng bé này đã vô thức vẽ ra!
"Cháu biết không, khi con người ta vô thức vẽ ra gì đó, chứng tỏ họ đang rất quan tâm đến thứ vừa vẽ ra, có thể có chút ham muốn nữa!"
"Dì nhỏ? Dì nói vậy là sao chứ!"
"Cháu không hiểu sao, cháu đang nghĩ về nhóc Ivan rất nhiều đấy, nhiều đến mức suy nghĩ này đã lấn ác hành động của cháu."
"Dạ...?"
"Cháu của dì, cháu phải lòng Ivan rồi!"
Till trợn tròn mắt, cậu cũng không rõ bản thân cảm thấy như thế nào nữa. Tim cậu lạ lắm, cũng có cảm giác chột dạ nữa. Là yêu thật rồi sao...? Nhưng Till cảm thấy, diễn biến này quá nhanh, hay là nhất thời rung động vì Ivan rất tốt với cậu...Chính Till cũng không rõ cảm xúc của bản thân, bây giờ cậu mới nghĩ đến liệu bản thân có thật lòng thích Mizi không, phản ứng giữa cậu và Mizi khác hoàn toàn với cậu và Ivan. Với Ivan thậm chí còn mãnh liệt hơn và có chút dục vọng. Till nghĩ không thông nỗi. Cậu đứng dậy, thu dọn đồ đạt, cầm khung tranh mang ra bên ngoài. Ivan đang ngồi một góc, ngủ gà ngủ gật.
Till véo má Ivan, ý định gọi hắn dậy.
"Dậy đi Ivan!"
Chợt có bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay Till, Ivan từ từ mở mắt. Một cảnh tượng đẹp đến động lòng đập ngay vào mắt Till. Cậu vội thu tay lại nhưng người kia đã nắm lấy nó và áp lên mặt hắn.
Till muốn chết. Muốn chết vì không chịu nổi cảm giác kích thích này, Ivan phạm quy rồi! Cậu dời mắt đi hướng khác, chỉ sợ nếu nhìn vào mắt thêm chút nữa, cậu sẽ vô liêm sỉ mà đòi người ta cùng cậu vào nhà vệ sinh, chơi trò chơi tình thú trong đó.
"Ivan, về nhà thôi."
Ivan buôn tay Till ra, sau đó đứng dậy.
"Ừm, về nhà!"
"Cho ông..."
Till đưa cho Ivan bức tranh ban nãy, Ivan rất vui, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt hắn.
"Cảm ơn cậu!"
Ôi tâm sinh lý tuổi mới lớn, Till sắp không xong với bản thân mình rồi. Bây giờ chỉ cần nhìn Ivan thôi là cậu sẽ tưởng tượng ra vô số chuyện không đứng đắn, cực kì khao khát Ivan chạm vào cơ thể. Cảm xúc này thì tính là gì bây giờ, cậu không chắc là nó có giống tình yêu không, nhưng mà nó khác hoàn toàn cảm giác giữa cậu đối với Mizi.
Hôm nay Till tỉnh dậy trong tình trạng mơ màng. Cái lưng đau thật quá là phiền mà, cậu đứng dậy đi vào phòng tắm.
"Nhức mỏi quá...chắc mình sắp già rồi."
Sau khi thay đồng phục, Till lại cùng Ivan ăn sáng, khó chịu quá! Mỗi lần thấy hắn là tim của cậu lại đập loạn cả lên, đây là vừa cảm giác có lỗi vừa là cảm giác thèm khát người trước mặt. Đột  nhiên Till nhận ra, cậu muốn người này là của mình. Duy nhất của một mình cậu.
"Dạo này cậu sao vậy?"
"Hả? Tôi có làm sao đâu!"
"...Chắc không?"
"Ờ tôi chắc chứ! Ông lo thừa rồi haha!"
Ivan biết, diễn biến tâm lý của Till thay đổi rồi, không khỏi vui trong lòng. Đến lúc đó, Ivan rất muốn xem bạn nhỏ Till của hắn sẽ có phản ứng gì khi "làm" trong tình trạng tỉnh táo đây.
Till đến lớp, vừa đặt mông xuống ghế là cậu cũng cuối xuống mặt bàn ngủ ngon lành. Ivan thấy thế cũng bị giúp Till để cặp sách ngay ngắn rồi ngồi vào chỗ mình. Nhắm nhìn bạn nhỏ đang ngủ say vì mệt mỏi.
Cả lớp đang lo lắng quan hệ cả hai không tốt, nhìn vào cảnh tượng ôn hòa vừa rồi, trong đầu liên nhảy lên vô số dấu chấm hỏi. Bọn họ hòa hợp thế từ bao giờ? Thậm chí vài bạn nữ còn trầm trồ vì họ quá sức đẹp đôi.
Đến ra chơi, đột nhiên có bạn nữ lớp bên cạnh đến tìm Ivan, cô ấy đi thẳng đến bàn hai người. Trên tay cầm một hộp quà nhỏ màu hồng. Mặt cô nàng hết sức nghiêm túc, sau đó thốt ra câu nói ngay lập tức khiến Till mở mắt.
- Ivan...tớ thích cậu từ năm lớp mười, tớ muốn hỏi cậu, liệu cậu có thể cho tớ cơ hội hẹn hò với cậu không?
Till ngay lập tức ngẫn đầu lên, đó là một cô gái xinh đẹp với gương mặt thanh tú. Mái tóc nâu trông rất hài hòa với gương mặt nhỏ xinh kia. Ivan, sẽ đồng ý chứ. Mọi người trong lớp liền quay ra hóng hớt. Trước đó có rất nhiều cô gái tỏ tình với Ivan, nhưng không phải là đứng ngay trong lớp người khác công khai thế này.
"À...xin lỗi, tôi không thể cho cậu cơ hội nào đâu."
"...Tại sao chứ?"
"Tôi có người tôi thích rồi."
Câu nói này khiến những người có mặt ở đó triệt để bất ngờ.
 
Thật khó tin, vậy mà Ivan lại công khai bản thân đang thích một ai đó. Trong lòng Till có vô số biến hóa, đi từ việc khó chịu khi có người đẹp đến tỏ tình Ivan, đến thở phào nhẹ nhõm vì Ivan đã từ chối người ta, rồi lại hụt hẫn vì nhớ ra hắn đã có người mình thích. Là ai được chứ! Till rất khó chịu, bực mình nữa. Thế rồi đột nhiên cứ vậy mà cậu dỗi Ivan luôn, không thèm để ý đến hắn.
Ivan nhận ra điều khác thường, quay sang véo má Till làm cậu nhăn mặt.
"Cậu dỗi cái gì đây?"
Giọng nói trầm ấm mang chút nuông chiều và cợt nhã. Till cảm thấy tai mình đã chịu đả kích lớn.
"Tôi có dỗi gì đâu! Bỏ cái tay ra coi!"
"Vậy thì đi ăn trưa, cậu định ngồi đây đến khi nào?"
"Không biết, không muốn ăn"
"Vậy là dỗi thật rồi!"
Sau đó Ivan lấy ra cơm hộp chuẩn bị từ trước ngồi ngay bên cạnh Till mở nó ra ăn. Là cơm cà ri, mùi thơm nứt cả mũi, Ivan này có ác quá không, hắn ta đây là muốn chọc giận Till thêm à. Chịu không nổi nữa Till liền quay qua trợn mắt với Ivan, nhưng hắn chỉ nhướng mày rồi tiếp tục ăn.
Till đột nhiên đứng dậy đập bàn.
"Ivan!"
"Sao? Tôi nghe."
Thật không thể chịu nỗi cám dỗ của đồ ăn. Till bất lực ngồi xuống ghế, Ivan cũng nhanh tay xúc một thìa cơm cà ri đưa đến trước miệng Till, sau đó cậu liền ăn lấy chìa cơm đó. Rất ngon, rất tuyệt! Tạm tha cho Ivan!
Ivan cũng lấy ra một hộp cơm cà ri khác, đẩy đến chỗ của Till, còn cẩn thận mở nắp và lấy giấy ăn ra để bên cạnh. Chu đáo quá đi mất!
Till xác định rằng, bản thân cậu đang động tâm với Ivan, Till có thể là thằng nam trong suốt 16 năm qua nhưng cậu biết, cậu thật sự đang phải lòng Ivan. Hắn rất tốt, rất ân cần, cũng rất dịu dàng và chu đáo, đột nhiên lại nghĩ luôn đến cuộc sống sau này, làm Till thấy rất hưng phấn.
Sắp đến là kì thi giữa kì một, Till đang hết sức túng quẫn với các môn thi. Cậu đang trong tình trạng mất gốc khá nặng, phiền não thật, nhìn đề toán trên bảng, cậu không thể giải được một chữ.
"Không biết làm?"
Giọng Ivan bên cạnh vang lên, Till nghe thế liền gật đầu.
"Còn môn nào nữa không?"
Till vội quay qua Ivan, phải rồi nhỉ, phúc lợi của cậu là có bạn cùng bàn, bạn cùng nhà là một học thần!
"Toán, lý, hóa, ngữ văn..."
"Không hiểu hết sao?"
"Ừ, xem không hiểu!"
"Hỏng kiến thức nặng đấy, về nhà tôi kèm cho cậu!"
"Tuyệt!"
Không ngoài dự đoán, cậu đã có rất nhiều buổi học kèm địa ngục cùng với thầy Ivan, vẻ bề ngoài tuy rất dịu dàng nhưng thật sự rất nghiêm khắc.
"Hiểu chưa?"
"Đại khái..."
"Vậy cậu làm thử tôi xem."
.....
"Sai rồi, ở đây phải xài công thức này, cậu làm lại đi."
Môn ngữ văn của Till cũng làm Ivan khá khốn đốn.
"Cậu viết lạc đề rồi."
"Hả?"
"Cậu không xác định được thể loại câu à? Được rồi tôi chỉ cậu."
 
".....Dở quá."
"Dở vậy sao?"
"Lời văn cứng, không có yếu tố biểu cảm."
Ivan cũng cảm thấy tuyệt vọng với Till, ngốc thật. Tuy vậy Ivan vẫn luôn làm tròn trách nhiệm, dù gì ban đêm người ta cũng đã trả công cho hắn rất thích đáng.
Dần đà thì Till cũng cãi thiện hơn, cũng có thể làm nhiều dạng toán hơn. Vật lý cũng không còn dùng sai công thức. Hóa thì cũng học rất khá, ngữ văn cũng đã xác định điệu kiểu câu và biện pháp tu từ, cũng viết văn không bị sượng và không viết lạc đề nữa.
Ivan bắt đầu cho Till làm các đề toán và vật lý, cậu ấy làm khá tốt chứ, cũng làm đúng được 78/100 điểm, như vậy cũng coi là đạt yêu cầu. Ivan khá hài lòng, hầu như các môn còn lại đều ở mức 75-85 điểm, là một bước tiến rất lớn.
Till sau khi học hành mệt mỏi, cũng thường xuyên mơ thấy mộng xuân, gương mặt của người "làm" cậu trong mơ ngày càng rõ ràng, là Ivan. Tiếp đó Till sẽ tỉnh dậy vào sáng sớm rồi vào phòng tắm xử lý vấn đề nhạy cảm.
Ngày thi giữa kì một đã đến, dĩ nhiên là sơ đồ lớp sẽ bị đổi. Ivan ngồi ở bàn đầu tiên còn Till ngồi ở cuối lớp. Cũng chỉ có thể tự lực gánh sinh.
Từng dạng bài quen thuộc mà Till đã làm vô số lần, thật sự rất hữu ích. Phần trắc nghiệm hầu như có thể làm hết toàn bộ, cậu vui vẻ thu dọn đồ đạt rồi chờ đến Ivan ra khỏi phòng thi, hắn đang bị mọi người quay quanh dò đáp án.
"Thế nào, cậu làm bài được không?
"Rất tốt! Thật sự ra đề như những gì ông giảng cho tôi!"
"May mắn thôi, cậu cũng nên học hành tử tế đi."
Ivan đưa tay lên véo má của Till
"Bỏ tay ra ngay cái thằng này!"
Ivan lập tức bỏ tay ra. Gương mặt vẫn luôn nở nụ cười tiêu chuẩn thường thấy. Sau đó Till nắm lấy tay Ivan, kéo hắn về nhà.
Sau đó trên diễn đàn trường lại hot lên 1 Topic.
[TOPIC]: Học Thần và bạn cùng bàn của cậu ấy
"Tui học chung lớp với hai cái người đó. Vừa thi xong học thần liền bị giữ lại, ấy vậy mà bạn cùng bàn của cậu ấy vẫn đứng đợi, sau đó cả hai còn cười cười nói nói, học thần còn véo má người ta. Sau đó bạn cùng bàn của cậu ấy liền nắm tay cậu ấy kéo đi mất. Họ yêu nhau đúng không???”
Bình luận 1: hồi trước nghe nói quan hệ họ rất tệ, mấy người đồn bậy à.
Bình luận 2: Tớ là Mizi lớp kế bên, hai người đó không ghét nhau đâu mọi người đừng hiểu nhầm, Till học chung lớp thanh nhạc với tớ, Ivan cũng hay đưa cậu ấy đến lớp lắm đó!
Bình luận 3: Vậy là họ hẹn hò thật đó hả?! Ôi tôi thất tình rồi!!
Bình luận 4: Sao trai đẹp lại đi yêu nhau hết rồi vậy!
Ivan đang nấu cơm tối cho Till, hôm nay họ sẽ ăn sườn xào chua ngọt.
"Ngày mai sẽ thi ngữ văn, nắm được mấy kỹ năng cơ bản chưa?"
"Rồi rồi, tôi nhớ kỹ lắm, ông khỏi cần nhắc!"
"Tôi phải nhắc cậu, lỡ cậu thi không được rồi khóc lóc với tôi thì phiền lắm."
"Xì."
Till bĩu môi, sau đó liền nghe thấy tiếng cười của Ivan.
"Ông cười cái gì? Ai cho ông cười mà cười hả!?"
Till liền chạy qua bếp, nhấn đầu Ivan vào người, mặc cho người kia vẫn đang cười.
"Được rồi được rồi, lỗi của tôi, haha."
"Ivan, không cười nữa!"
"Không cười cậu."
Cảnh tượng vui vẻ này vẫn luôn duy trì từ trước đến nay, có lẽ từ ngày biết được bản thân thích Ivan, cậu cũng cảm nhận được trước giờ Ivan vẫn luôn bao dung tính khí thất thường của mình.
.....
Kì thi của Till trôi qua rất tốt, Ivan thì khỏi cần nói, điểm chắc chắn rất cao. Điểm thi của trường bọn họ đến rất nhanh, đúng là một ngôi trường năng suất. Vị trí đứng đầu vẫn là Ivan, hầu hết các môn đều là 100 điểm, chỉ có ngữ văn là 95 điểm. Quả là học thần. Till thi không tệ, thậm chí cũng rất tốt. Môn toán của cậu cũng là lần đầu tiên đạt 90 điểm, trừ môn tiếng anh 95 điểm, các môn còn lại đều giao động từ 78 đến 88 điểm. Till rất hài lòng với kết quả này. Lớp của bọn họ cũng trở thành lớp có điểm trung bình cao nhất toàn khối. Chủ nhiệm của bọn họ, cũng đã đặt bàn của một quán lẩu cho họ, coi như một phần quà. Dĩ nhiên tất cả đều rất vui, các học sinh lớp bọn họ đều uống bia cả, Ivan cũng uống một chút, chỉ uống một chút nên hắn vẫn luôn tỉnh táo. Còn Till thì đã say đến ăn nói không rõ ràng. Những bạn còn tỉnh táo gọi xe cho những bạn đang say, chủ nhiệm cũng giúp đưa vài bạn về kí túc xá học sinh. Ivan thì dìu Till ra ngoài rồi cùng bắt xe về. Cậu vẫn luôn ngủ, do đến nơi xe thắn hơi gấp, Till liền tỉnh dậy, đập vào mắt cậu chính là gương mặt của Ivan. Hắn đang trả tiền xe, nhận ra Till đã mở mắt, Ivan liền cười với cậu. Dùng tay nhấc cậu ra khỏi xe, bế bồng kiểu công chúa.
"Đẹp trai quá..."
Till không biết bản thân đang nói gì, nhưng giờ cậu đang thật tâm nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
"Cảm ơn, vào nhà thôi."
Ivan mở cửa nhà rồi bế Till vào, đặt cậu lên sofa rồi định quay đi lấy cốc nước.
"Ivan, cái đó của ông, to lắm hả?"
Ivan khựng lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh Till.
"Sao cậu lại nghĩ là to?"
"Tôi...không biết, tôi thường xuyên mơ thấy ông dùng cái thứ đó..."
Mặt Till đỏ bừng, nhưng lúc này không nói năng lộn xộn như ban nãy.
"Cậu mơ thấy tôi làm gì?"
Till hơn trầm tư mà cuối gầm mặt xuống.
"Ông...dùng cái thứ đó, đâm vào mông tôi...thích lắm.."
Ivan nhướng mày nhìn Till luyên thuyên về việc bị đâm trong mơ, nhưng đúng là bên ngoài, Till vẫn bị "hung khí" của Ivan nhấp liên tục vào miệng sau. Nghe vừa buồn cười vừa đáng yêu.
"Ừ, vậy tôi còn làm gì cậu nữa?"
"Ừm...ông còn hôn tôi, giống như vậy!"
Till kéo mặt Ivan xuống đối mặt với mình, sau đó Ivan cũng chiều theo mà mút lấy cánh môi mềm mại của cậu. Đưa lưỡi vào bên trong, xâm chiếm mọi thứ trong khoang miệng bé xinh. Hắn cũng tiện tay cởi bỏ từng chiếc cúc áo sơ mi trên đồng phục của cậu, lộ ra lồng ngực trắng trẻo với hai hạt đậu hồng tươi do tường xuyên được chạm vào nên vô cùng nhạy cảm. Đôi tay của Ivan dĩ nhiên không chịu để yên cho thứ ở đầu ngực của cậu, hắn mân mê xoa nắn nó, Till không thể chịu được khoái cảm ập đến bất ngờ mà khẽ rên lên trong cổ họng, đồng thời tách nụ hôn cuồng nhiệt của hai người ra tạo nên một sợi chỉ bạc.
"Thích không?"
"Ưm...thích..."
Ivan nhấc Till lên, để cậu ngồi trên đùi mình, tiếp tục công cuộc chơi đùa với cơ thể bạn nhỏ, hết cắn rồi liếm đầu ngực của Till, một cách ngấu nghiến. Till chỉ có thể ôm lấy đầu Ivan và phát ra những tiếng kêu ái muội.
"Ưm...Ivan, nhột lắm, cũng lạ nữa."
"Cậu cương rồi Till ạ."
"T-tại ai chứ...! Ông cũng vậy còn gì!"
Till đang ngồi trên đùi Ivan, dĩ nhiên có thể cảm nhận được cái thứ đang cộm lên dưới lớp quần kia, nó như muốn xổng ra ngoài đến nơi rồi.
"Được rồi, chúng ta lên phòng tôi nhé, cục cưng?"
Till gật đầu, Ivan liền bế cậu lên tầng, đây là lần đầu tiên cậu vào phòng Ivan, căn phòng có tông đen chủ đạo, trên tường rải rác các bức ảnh của Till, có tấm đã từ lâu lắm rồi, có tấm còn chụp lúc cậu đến bệnh viên băng bó vì đánh nhau, cũng có vài món đồ mà cậu từng tặng Ivan trước đây, hắn đều cẩn thận gìn giữ. Nhưng mà Till không rảnh để quan tâm đến điều đó, Ivan đang đè cậu dưới thân, hắn đang dần chiếm tiện nghi của cậu. Hết hôn rồi cắn, có khác gì loài chó đâu!
Nhưng mà Till không ghét điều đó, cậu còn rất mong chờ nữa cơ! Ivan cởi quần của cậu ra, phơi bày những thứ trần trụi nhất của cậu ra trước mắt.
"Thật ngon miệng làm sao...”
Hắn sử dụng miệng giúp cậu ra một lần, sau đó từ tủ đầu giường lấy ra một lọ gel bôi trơn, thoa lên tay rồi lại bắt đầu đưa từng ngón tay thon dài vào trong miệng nhỏ bên dưới.
"Ah...hức...Ivan..!"
"Thả lỏng nào, nghe tôi."
Till cũng từng tự xử bằng cách cho tay vào phía sau, nhưng bây giờ không giống vậy, từng ngón tay Ivan chạm vào vách thịt nóng như có luồng điện chạy ngang qua làm cậu giật nảy.
"Ah..."
Khi cảm thấy Till đã quen dần với một ngón, Ivan lại tiếp tục cho thêm ngón thứ hai và thứ ba, chúng đã quá quen thuộc với bên trong cậu nên rất nhanh đã tìm thấy điểm G.
"Ah! Ivan không!"
Till run lên vì khoái cảm, đấy chính xác là những gì cậu luôn mong chờ. Cậu đã ra bao nhiêu lần rồi nhỉ? Cậu không nhớ nữa, nhưng mà thích lắm.
"Cậu thích như này lắm nhỉ?"
"Ưm...hức, thích..."
Ivan rút ngón tay ra, hắn cởi quần áo của bản thân ra, một cơ thể rắn chắc, tuy cũng rất trắng nhưng không hề có vẻ gì là yếu đuối. Cứng cỏi và thứ kia cũng rất to nữa, tuy có chút sợ hãi nhưng Till cảm thấy nếu thứ kia cho vào trong, thì chắc sẽ sướng lắm! Cậu muốn thứ đó được cho vào trong bây giờ.
Ivan cuối xuống hôn lấy môi cậu lần nữa, sau đó hôn lên trán như một lời an ủi.
"Tôi cho vào đây."
Một phát thôi, liền đến ngay điểm G, Till giật mình, tuy đau nhưng chồng theo đó là vô số khoái cảm mà nó mang lại.
"Ah! Ivan... ư hức!"
Nhưng không phải ban đầu sẽ cho vào rất khó khắn sao? Giống như phía sau của cậu đã vốn quen với cự vật to lớn này vậy.
Ivan cứ nhấp liên hồi như vậy, khoái cảm ập đến làm cậu không thể ngừng gọi tên Ivan, thích quá đi mất!
"Ah! Ivan...chậm...!"
"Hức! Ivan..."
"T-thích quá...! Ah!"
Giọng của Till giống như thứ thuốc kích thích tinh lực của Ivan, dễ nghe quá, người cũng rất dễ thương, người này giờ là của hắn.
Hai cơ thể trần trụi hòa vào nhau, căn phòng tĩnh mịch lạnh lẽo thường ngày giờ lại nóng lên vì dục vọng.
"Till của tôi, vậy cậu thích thứ này lắm nhỉ?"
"Ưm...thích! T-thích cả Ivan.."
"Thích tôi làm như này với cậu?"
"Hức...thích!"
Ivan lại đâm một cú rút cán.
 
"Ah! Ivan!"
"Till, gọi anh đi!"
"Hức...ưm!"
Thật ra đầu óc của Till cũng mụ mị lắm rồi, tuy gần như đã tỉnh táo khỏi cơn say nhưng trải qua khoái cảm điên dại như bây giờ, mệt lắm rồi, tên khốn Ivan còn muốn giở trò gì nữa.
Ivan lại nhấp một lần nữa.
"I-Ivan! Hức...ah!"
"Gọi anh đi, tôi rất muốn nghe em gọi tôi như vậy."
Till dù chẳng còn hơi để nói, cũng gọi khẽ.
"Anh ơi..."
Nhưng mà làm vậy dường như Ivan càng điên cuồng làm cậu hơn, dù có nói nhỏ nhẹ hay quát tháo, hắn cũng không dừng lại. Thích, thích muốn chết! Nhưng Till mệt lắm rồi...
"Anh...dừng lại đi mà! Mệt...lắm!"
"Một lần nữa nhé?"
“không biết Till còn nhớ không, để anh nhắc lại cho nhé?”
Tên này, lại giở trò điên khùng gì nữa vậy!
“Một vật có khối lượng m = 6kg được đặt ở một vị trí trong trọng trường và có thế nay tại vị trí đó bằng 720J. Thả tự do vật rơi tới mặt đất, tại đó có thế năng của vật bằng 240J. Lấy g = 10m/s^2
Hỏi vật đã rơi từ độ sao nào so với mặt đất? Xác định mốc thế năng và tìm vận tốc vật khi đi qua vị trí gốc thế năng.”
“Đệt! Cái mẹ gì vậy Ivan!?”
“Tính đi cục cưng.”
Ivan còn với cho Till một cái máy tính, nhưng tình trạng bây giờ nghe đề nhớ đề còn khó, nói gì đến việc tính toán.
“K-không biết..”
Nghe vậy Ivan liền tét vào mông cậu, cự vật vẫn đang ở trong, vừa rát vừa sướng.
“Ah! Hức...”
Till biết rằng, bây giờ cậu không thể trả lời cậu hỏi của Ivan. Sau đó Till òa khóc, rõ là người ta có làm được đâu mà cứ hỏi, Ivan cũng không dám hỏi nữa, thầm nghĩ ý tưởng vừa làm tình vừa giải vật lý thật tồi tệ.
“Dừng lại...đi, đau...hức..”
“Thêm lần này nữa thôi.”
Cứ một lần lại một lần, không biết bao lâu, đến khi Till ngất đi mệt mỏi, Ivan mới dừng lại.
Hắn tâm trạng vui sướng, bế Till vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ cho bạn nhỏ, những chiến thích trên cơ thể cậu làm Ivan không khỏi vui sướng.
Till tỉnh dậy, nhìn xung quanh liền phát hiện ra đây không phải phòng mình. Nhưng lại có rất nhiều ảnh của mình ở đây, lập tức những ký ức tối hôm qua hiện về trong tâm trí Till. Cậu ôm mặt, chết thật chứ! Đây là phòng của Ivan. Bên cạnh chỗ cậu đang nằm còn có một bộ quần áo thường ngày Till hay mặc. Vẫn là Ivan chu đáo, cậu rất hài lòng.
Cậu nhìn xung quanh, đây là thế giới của Ivan, mọi thứ trong thế giới của hắn, đều có cậu. Till chính là thế giới của Ivan.
Ngọt ngào làm sao, Till không phải kẻ ngốc, cậu đoán, có lẽ Ivan đã luôn thích cậu từ rất lâu trước đây. Cậu mặc đồ rồi dự định bước xuống giường, nhưng vừa đứng lên thì chân cậu như không có sức lực mà liền ngã xuống.
"Đệt! Ivan chơi ác quá đấy!"
Cố gắng lắm mới lê được cơ thể lắm vết tích xuống tầng. Ivan đã để sẵn một chiếc gối mềm trên chiếc ghế mà Till vẫn hay ngồi.
Cậu vừa đặt mông ngồi xuống, một bát súp tôm liền đặt ngay trước mặt, bên cạnh là cốc nước cam.
"Ăn sáng đi nào."
Till liền rất ngoan mà ăn cả bát súp, dù gì tối qua cũng rất lao lực. Ivan cũng ngồi đối diện ăn cùng cậu.
"Trong nhà hết đồ ăn rồi, một lát tôi đến siêu thị, ở nhà đừng đi lung tung."
"Xì, cũng có đi nổi đâu mà đi!"
"Lỗi của tôi."
"Ivan, ra ngoài cũng phải cẩn trọng, nên nhớ bây giờ ông đã có chủ!"
Ivan phì cười, đi qua chỗ cậu đặt một nụ hôn lên đôi môi đang sưng đỏ.
 "Không gọi 'anh' nữa sao?"
Till lập tức đỏ mặt quay sang hướng khác, Ivan cũng không trêu cậu nữa, chuẩn bị ra khỏi nhà.
"Được rồi, tôi đi siêu thị đây."
Till đột nhiên nắm tay Ivan lại.
"Anh bạn trai ơi, em muốn ăn cơm cà ri, anh phải mua về làm cho em nhé?"
Tuy giọng của Till có hơi khàn nhưng vẫn rất ngọt. Ivan miễm cười, cầm tay bạn nhỏ lên hôn một cái.
"Anh đều nghe em."
Bây giờ, hay sau này cũng vậy, đều nghe em.
Till cũng lấy điện thoại ra, vội đổi biệt danh của Ivan trong điện thoại thành "Anh bạn trai." Vậy là chính thức thoát khỏi kiếp độc thân.
Thời gian trôi qua, Ivan và Till vẫn luôn ở bên nhau, gia đình Till cũng biết chuyện nhưng không ai cấm cản cậu cả. Họ đều hiểu cho cậu, có gia đình như vậy đúng là tuyệt vời. Còn về phần Ivan thì khỏi nói, Sua biết chuyện liền nói hết cho ba mẹ của hắn, Sua vốn đã comeout từ lâu, việc này họ cảm thấy không lạ lắm, vừa hay vẫn dâu rể đầy đủ. Phòng của Till bây giờ không hẳn là nơi để cậu ngủ nữa, vì cậu dọn hẳn sang ngủ cùng Ivan. Dù là học sinh nhưng cứ cách hai ba ngày Ivan lại đè cậu xuống để hành sự. Till không có phàn nàn gì đâu, rất sảng khoái mà tận hưởng nữa. Sang đến năm học lớp 12, Till mới hỏi Ivan rằng hắn đã thích cậu từ hồi nào. Ivan cũng thành thật kể cho cậu chuyện trước kia.
"Thật sao! Đúng là em không nhớ gì cả..."
"Không trách em."
"Anh còn giấu gì nữa không?"
"Không, anh đâu có..."
Nhìn vẻ mặt lơ đãng kia, tên này đang nói dối, Till chắc chắn.
"Thành thật khai báo thì anh sẽ được tha thứ!"
Sau đó, Ivan kể cho Till nghe về sự kiện hắn chuốc thuốc ngủ để làm cậu.
"Đệt! Biến thái dã man..."
Till ôm mặt, vậy mà cuối cùng cậu vẫn chứa chấp tên này.
"Đi ngủ, không nói chuyện này với anh nữa!"
Nhưng khi vừa nhắm mắt, bên tai cậu chợt có tiếng của Ivan.
"Em vẫn sẽ thi Học Viên Thanh Nhạc đúng không?"
"Ừm, ước mơ cả đời của em mà!"
Ivan quay qua ôm lấy Till.
"Anh định thi sân khấu điện ảnh. Anh muốn làm diễn viên."
Till khá bất ngờ với quyết định đó của Ivan. Nhưng cậu dĩ nhiên sẽ không phản đối hắn.
"Em ủng hộ anh."
Nhiều năm sau, hotsearch liền nổi lên một tin. "Diễn viên Ivan bị bắt gặp đang hôn bạn trai tại công viên giải trí Seoul."
"....."
"Đã bảo anh phải cẩn thận..."
"Anh không ngờ, có người chụp chúng ta..."
"Haiz...đành vậy, công khai thì công khai!"
Ngay sau đó trên mạng xã hội của Idol Kpop 'Till' và diễn viên 'Ivan' cùng lúc cập nhật trạng thái mới.
"Tôi sắp kết hôn rồi! Cảm ơn các bạn."
Bên dưới là một hộp nhẫn mở toang, bên trong là hai chiếc nhẫn kiểu cách tinh xảo, kèm với một tờ giấy đăng ký kết hôn. Họ đã đến Mỹ đến làm thủ tục kết hôn rồi, là chồng chồng hợp pháp.
Khỏi nói, các fan hay bên lập tức nổi loạn, gào thét đủ kiểu. Không ngờ idol của họ có thể kết hôn sớm như vậy.
26 tuổi, cũng không sớm đâu. Một mối tình dài mười năm, với Ivan có khi còn lâu hơn vậy. Till cảm thấy bản thân rất hạnh phúc rồi.
 
"Chúc các bạn hạnh phúc"

[Oneshort] [IvanTill]: Đôi chim cuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ