warn: tình tiết gây khó chịu; bạo lực; angrysex; Trương Chiêu gặp vấn đề về niềm tin, tâm lý không ổn định; out of character; badwords
————————-
lối mòn vang vọng lên tiếng bước chân trong không gian tĩnh lặng, cảnh vật chìm thẳm vào trong màn đêm, để đèn cao áp hắt ánh vàng phủ lên bức tường cũ bám đầy cây leo. nhịp chân cậu thiếu niên thoăn thoắt giẫm lên sỏi đá vụn rải trên mặt đường
men theo ngã rẽ, Trịnh Vĩnh Khang đi san sát tường sơn trắng ngà vàng nọ và dừng chân trước một cổng sắt đen thấp. vòng tay vào trong mở ổ khoá một cách thân thuộc, em rải bước thật nhanh đến bên cửa gỗ
tay trắng chỉ vừa đặt lên tay nắm cửa, cánh cửa gỗ nhung đột ngột bật mở, một cánh tay chắc nịch nắm lấy cổ áo Trịnh Vĩnh Khang kéo thẳng vào bên trong
"Chiêu! anh kéo em mạnh quá"
Trương Chiêu chẳng nói chẳng rằng, tay phải khư khư nắm chặt cổ áo Trịnh Vĩnh Khang tới mức gân xanh bao trùm cả cánh tay. khi em ngẩng đầu lên nhìn, Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy cơn lạnh chạy từ cổ buốt xuống lưng. đồng tử của Trương Chiêu gần như không có ánh sáng, đục thăm thẳm ghim lên khắp khuôn mặt Trịnh Vĩnh Khang
"sao em nói 11 giờ sẽ về? coi anh là trò đùa đấy à?"
"anh bớt suy nghĩ lại đi, chính em còn không thể cản được bọn họ"
hắn như bỏ lời Trịnh Vĩnh Khang ngoài tai, kéo cổ áo lôi một cách mạnh bạo khiến chân em mất đà chúi đầu về đằng trước. Trương Chiêu đẩy em xuống bàn ăn, lấy cẳng tay ghì chặt toàn bộ vai Trịnh Vĩnh Khang xuống. tay trái tát lên má em một cái, lực không hẳn khiến Trịnh Vĩnh Khang đau đớn, nhưng bên ưng lên màu đỏ nhạt
"đừng có nói dối anh"
Trương Chiêu thả xuống môi Trịnh Vĩnh Khang một nụ hôn, hắn hé răng nhọn ngấu nghiến môi em khiến thịt mềm sưng đỏ. đưa lưỡi luồn lách khắp khoang miệng Trịnh Vĩnh Khang, rút đi một lượng oxi làm hơi thở nghẹn trong cuống họng. Trịnh Vĩnh Khang hai tay đẩy mạnh vai Trương Chiêu nhưng hắn càng gồng, ghì chặt nhất quyết không để em thoát.
em làm liều, cắn mạnh vào lưỡi Trương Chiêu khiến hắn tách khỏi môi em. Trương Chiêu ôm miệng một lúc, tay phải bóp cổ Trịnh Vĩnh Khang ghim chặt trên mặt bàn. cảm giác khó thở nghẹn lên tận não, miệng, mũi ra sức thoát khí nhưng em không ngập được một ngụm oxi nào. mặt mày Trịnh Vĩnh Khang đỏ hồng lên do thiếu dưỡng khí, mắt như có hàng nghìn con đóm đóm nhập nhoè trong mắt. Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy mình như một con cừu non vô tư làm theo ý mình, lập tức bị một con sói núp trong bụi cắn cho bán sống bán chết
nhận thấy Trịnh Vĩnh Khang có vẻ tới giới hạn, hắn thả lỏng lực bàn tay, móng tay cái đâm nhẹ vào trái cổ. nhìn em thở không ra hơi, nằm quằn quại tìm lại dưỡng khí mà ho vang khắp phòng
"việc em hứa, em phải làm được. bằng không thì cái gì xảy đến với em, chính em là người hiểu rõ"
"anh ghét nhất là bị lừa dối đấy?"
tay trái luồn vào áo thun của Trịnh Vĩnh Khang, chậm rãi mơn trớn từ vùng da bụng mềm, lả lướt đến bầu vú mềm mẩy. Trương Chiêu thực lòng cảm thấy phấn khích, đến em còn muốn lừa hắn, thì phải làm sao để đặt hết niềm tin đây?
Trịnh Vĩnh Khang vùng vẫy dưới thân hắn như cá thiếu nước, không ngoan chút nào. hắn nhéo mạnh vào núm vú mà kéo khiến em đau không thôi
"C..Chiêu ca, dừng lại...em không muốn...
Trương Chiêu một tay cởi thắt lưng, đầu gối ghì mạnh xuống đùi chặn đường chạy của Trịnh Vĩnh Khang. hắn thắt hai tay em bằng chiếc thắt lưng da nâu, hai tay lần mò xuống mép quần
"Tất cả đều là lừa dối, em cũng định giống như bọn họ, từng chút từng chút coi anh là kẻ dễ bị lợi dụng, dễ bị lừa rồi đẩy anh ra xa"
"Bọn họ ghét anh đến thế, anh không chấp. Nhưng đến cả em cũng định làm vậy, anh không cho phép"
"Anh không tin, rõ ràng đã nói 11 giờ sẽ trở về, vậy mà chỉ cần anh lơ đễnh em liền như chó xổng chuổng. Em về trễ mất một tiếng rưỡi, rốt cuộc một tiếng rưỡi đấy em lủi đi với thằng nào? Mở mồm ra nói thật với anh"
(cont....)