Chương 3:

1.7K 44 0
                                    

Kể từ tối đó Mộ Hi luôn bị ánh mắt nóng bỏng của Mộ Hiên nhìn cô. Đó còn chưa nói là Mộ Hiên luôn muốn làm chuyện thân mật với cô. Rất biến thái còn bắt cô mặc những thứ kỳ quái. Khiến cô xấu hổ muốn chết.

Cô thật sự rất muốn đánh tiểu Hiên, nhớ lại tối hôm qua Mộ Hi hiểu lầm tiểu Hiên có một chút vậy mà đứa trẻ này mặt nặng mày nhẹ với nàng. Mộ Hi áy náy lại gần xin lỗi cô.

- Tiểu Hiên là mẹ nóng vội. Mẹ xin lỗi tiểu Hiên đừng giận mẹ nữa.

Mộ Hiên đứa trẻ to xác lớn hơn Mộ Hi đến hơn 13 cm được nàng ôm vào lòng dỗ dành. Đâu biết đứa trẻ ngoan ngoan này nở trên môi nụ cười gian sảo.

Lực đạo mạnh mẽ giữ lấy eo nàng ép nàng nằm xuống sofa. Mộ Hiên bày ra vẻ mặt ủy khuất.

- Mẹ hiểu lầm làm con không vui. Đau rồi.

Giọng nói ấm ức giả dối để lười Mộ Hi. Mộ Hi bị Mộ Hiên làm áy náy không thôi hai tay vuốt vuốt mặt đứa nhỏ không nghĩ ngơi mà nói.

- Mẹ...là mẹ không đúng tiểu Hiên muốn mẹ làm gì con mới hết giận.

Mộ Hiên giống như sói xám dụ được cừu nhỏ cúi đầu xuống tránh tầm mắt của nàng phấn kích.

- Vậy mẹ hứa không được từ chối yêu cầu của con.

- Ừ mẹ hứa với Hiên mà.

Vừa dứt lời chạm với ánh mắt kia Mộ Hi biết mình đã bị lừa rồi.

Mộ Hiên trông thấy biểu cảm của nàng càng hứng phấn nhịn không được ở bên tai nàng hôn hôn. Thì thầm bên tai nàng yêu cầu xấu hổ.

Mộ Hi càng nghe mặt càng đỏ lập tức phản bác:

- Không được. Tiểu Hiên con đưa ra yêu cầu khác đi.

Giọng nói nhỏ dần. Mộ Hiên làm sao dễ dàng để tuột mất cơ hội này. Từ lâu đã muốn mẹ mặc cho cô xem, rồi cô chắc chắn sẽ không chịu được mà ngay tại chỗ thao Mộ Hi. Có thể là ban công, sau vườn vào ban đêm và mọi ngóc ngách nơi hai người ở. Như vậy lúc nào mẹ cũng nhớ đến cảnh hoan ái của hai người còn sẽ không thể không nhớ đến cô.

- Không con chỉ muốn yêu cầu vừa nói thôi. Mộ Hi không thể nuốt lời mẹ đã hứa với con rồi mà.

- Chỉ ở nhà chỉ mình con ngắm mẹ thôi. Mẹ...mẹ mặc cho con xem.

- Mẹ...mẹ được rồi chỉ lần này thôi.

Xấu hổ gật đầu đồng ý. Ánh mắt của Mộ Hiên nhìn nàng càng thêm nóng bỏng.

- Mẹ mau vào tắm. Con đi lấy quần áo cho mẹ.

Thơm thơm lên má nàng hai cái rồi mừng rỡ không khác gì đứa trẻ ba tôi. Từ trên người nàng đi xuống vui vẻ đi thẳng vào phòng cả hai.

Nàng nhìn cô bật cười nhưng nghĩ đến tý nữa liền lườm nhẹ lẩm nhẩm.

- Tiểu Hiên biến thái.

______15 phút sau________

Mộ Hiên cố tình chọn cái áo sơ mi trắng ngắn nhất đưa cho nàng. Mộ Hi mặc chỉ miễn cưỡng che hết nửa mông nàng tiểu huyệt đáng yêu lộ hơn phần nửa, đuôi lúc lỗ nhỏ như mở miệng hít thở rất nhanh liền đóng lại.Đôi chân trắng mền cũng không thể che giấu cố khép lại để cất đi đoán hoa mỏng manh.Kéo như nào cũng không che đậy hết được. Cũng may Mộ Hiên còn nhân tính để nàng mặc áo ngực.

Ăn nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ