Nụ hôn bất chợt vờn trên khóe môi như giọt mật ong thấm trong khoang miệng bé bỏng, dịu đi tâm can có chút muộn phiền.◦
Một điều mà khi bên cạnh lâu, Jeongguk mới phát hiện, người đẹp họ Kim vốn rất mềm lòng, đặc biệt là đối với hắn. Đứa nhỏ ấy thoải mái với những cái chạm từ đôi bàn tay rắn chắc, hay những lần khoé môi bạc lạnh trót chạm đầu vai.
Thế nhưng, thiếu niên lang lòng đầy nỗi hoài nghi, vẫn chưa hoàn toàn mở rộng tấm chân tình với Jeon Jeongguk.
Họ Jeon nhận ra điều này, hắn không vội, mỗi ngày trôi qua đều túc tắc đến gần em hơn một chút, cho đến khi thật sự ôm được Taehyung vào lòng, tâm trí căng thẳng mới nhẹ nhõm đi vài phần.
Không biết Jeon Jeongguk dành tâm dụ dỗ thế nào mà người đẹp đã chuyển địa chỉ sang nhà hắn, thậm chí giáo sư còn tận tình chăm sóc em trên giường ngủ.
Sự yêu chiều ướt đẫm đôi mắt lạnh nhạt của giáo sư, vẻ đẹp trên cơ thể Taehyung hoàn toàn chiếm lĩnh tâm can đầy dục vọng của hắn. Jeongguk trầm trồ, ca thán dung mạo của em, không sao hiểu được cách thượng đế tạo ra con người đó.
Em đẹp đẽ! Đẹp đến mức không tin được rằng em tồn tại. Nếu mọi định nghĩa về sự đúng đắn đi ngược lại với nhan sắc của Kim Taehyung thì sự đúng đắn đó có lẽ đều sai quấy.
Jeongguk chống khuỷu tay đỡ lấy xương hàm, cẩn thận quan sát khuôn mặt nhỏ đang e ấp trong lòng ngực vạm vỡ, hắn vuốt ve cạnh hàm xinh đẹp, xoa xoa góc má mịn trơn với tâm tình nổi gợn sóng.
Chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người em do chính tay hắn mặc, làn da sạch sẽ trên giường cũng do bàn tay thuần thục của Jeongguk gột rửa, đến những vết hôn ngân trên khắp cơ thể phổng phao cũng được tạo ra bởi hàm răng thỏ trắng muốt.
Em nhỏ cả người đẫm xạ hương dịu dàng kéo lấy hơi thở nặng nề nơi lòng ngực phập phồng của người bên cạnh. Jeongguk chậm rãi híp mắt lại, rút sâu trong hõm cổ nhẵn mịn của em mà nghỉ ngơi.
Chừng nửa đêm, Taehyung loay hoay một thoáng rồi bừng tỉnh, những lớp chăn bông phủ trên cơ thể đã dày lên một tầng, hẳn là giáo sư đã dành tâm săn sóc. Từng sợi chỉ mảnh cùng vài nếp vải nhăn nheo trên cơ thể vẫn còn lưu lại hương vị của Jeon Jeongguk.
Đôi chân trần miên man giẫm lên tấm thảm tơi mềm, tìm kiếm người yêu lớn thất lạc, nét mặt ngây thơ, mang vài phần hoảng loạn.
Chút the thé ở cổ họng thốt lên khàn đặc, "giáo sư... giáo sư!" ngay lập tức bàn tay mảnh dẻ bàng hoàng ôm lấy cổ nhỏ mà bó buộc, người đẹp kinh ngạc với âm thanh phát ra bởi chính mình.
Dòng suy nghĩ triền miên chạm được âm thanh trầm, liền động vào thâm tâm Jeon Jeongguk, hắn vội dập điếu thuốc quá nửa trên tay. Bỏ thành ban công lộng gió ở lại, sau cái đóng cửa nhẹ nhàng của giáo sư.
"Taehyung, ngủ thêm đi em!" Đem sự mát lạnh trong hơi thở, ôn tồn phả lên vành đai hồng nhuận sâu sắc trên mang tai nhỏ nhắn của người đẹp. Lấy chút trầm ngâm che đậy tâm can dậy sóng.
Chút ảm đạm áo lên gương mặt chững chạc, trượt lên ánh mắt đầy ý nhị của Taehyung, em nhìn ra Jeongguk lòng đầy bất mãn nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Lẽ thông thường, hắn chẳng mấy khi thức giấc giờ này, ắt hẳn bản thân đang vướng bận, mới không thể ngon giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kooktae, Người đẹp sát vách
Short StoryMột tài khoản ẩn danh trên trên trang chủ của đại học quốc gia Seoul có đăng tải một tấm ảnh của 3 năm trước, với dòng trạng thái: "Em tựa như thiên thần nhỏ, Là ảo mộng chân thật đến vĩnh hằng". Dạo gần đây, tấm hình trở nên vô cùng nổi tiếng, nhân...