23:32 p.m., Seoul.Lee Sanghyeok siết chặt cây cọ mảnh trong tay, quệt những vệt màu xanh cuối cùng lên bức hoạ trước mắt. Khoảnh khắc đầu cọ rời khỏi giấy, một tấm thảm xanh được mở ra với những bông hoa cẩm tú cầu tròn trịa như hạt ngọc, các cánh hoa mềm mại như cánh bướm mỏng manh xếp san sát cạnh nhau gợi lên một vẻ đẹp thanh thoát nhẹ nhàng. Màu xanh lam rực rỡ tương phản đầy chất thơ với những chiếc lá ngọc lục bảo, nhưng lại hòa quyện hoàn hảo với bầu trời phía trên, tạo nên một khung cảnh mơ mộng thanh tao. Dường như từ chính bức tranh, người ta có thể cảm nhận được từng cơn gió xào xạc, hương thơm của thiên nhiên, mời gọi người xem lạc vào vòng tay yên tĩnh của khu vườn.
"Vẫn thiếu, không phải nó...."
Lee Sanghyeok lẩm bẩm, anh thẫn thờ nhìn chằm chằm bức vẽ đã hoàn chỉnh. Khu vườn này cảm giác như nằm sâu trong ký ức, anh quen thuộc từng nhành cây ngọn cỏ nơi đó, nhắm mắt cũng có thể vẽ ra được. Những bông cẩm tú cầu này, Lee Sanghyeok đã vẽ hàng chục lần trong cả tháng nay, các bức tranh cũ vẫn đang chất đống trong góc phòng, nhưng tất cả đều kết thúc bằng cụm từ "không hoàn hảo".
Máy hát bên cạnh vẫn đang chạy, chiếc đĩa than xoay tròn từng vòng, tiếng vo ve quen thuộc của chiếc máy tràn ngập không khí khi đầu kim nhẹ nhàng lướt dọc theo các rãnh, phát ra những âm thanh trầm bổng. Vẫn là bài hát ấy, thứ giai điệu đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần kể từ 3 ngày trước, khi Lee Sanghyeok bắt đầu đặt lên giấy những nét vẽ đầu tiên của bức họa này.
Sometimes all I think about is you,
Late night in the middle of June.
Ngoài trời tối đen như mực. Đêm nay trời không trăng, âm u mịt mù, giống như tâm trạng của chính anh hiện tại, cô độc mà trống rỗng.
Đêm muộn tháng 6, tiết trời chẳng hề nóng bức mà mát lạnh tựa thu, thế nhưng lồng ngực anh lại bỏng rát hệt như lửa đốt, những ngọn lửa bập bùng lan rộng, đốt cháy mọi ngóc ngách trong tim. Heat, heatwaves, I'm swimming in a mirror.
Lee Sanghyeok nhìn về tờ lịch treo bên cạnh khung cửa sổ, ngày 13 tháng 6.
"Cẩm tú cầu sắp nở rồi, hẳn sẽ đẹp lắm."
-----
Lee Sanghyeok xem như là một họa sĩ tự do có chút tiếng tăm, anh đã tự mở một vài triển lãm tranh nhỏ cho những bức vẽ của mình, đôi lúc anh cũng sẽ nhận thiết kế bìa của một vài cuốn sách sắp xuất bản. Đâu ai bắt họa sĩ chỉ được cầm giấy và bút, thời đại công nghệ này, phải theo kịp xu hướng thì mới dễ kiếm cơm.
Với một tâm hồn nghệ thuật, Lee Sanghyeok thích rong ruổi khắp nơi, dùng cây bút và quyển sổ để lưu trữ lại cảnh đẹp bốn phương, hoặc có khi nổi hứng, anh sẽ dựng giá vẽ, bày biện bảng màu rồi cho ra đời một bức họa hoàn chỉnh.
10:10 a.m, Busan.
Cuối tháng 6, công viên Taejongdae nằm ở phía Nam thành phố Busan, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với những vách núi cheo leo cùng ngọn hải đăng kiêu hãnh trên đỉnh, mang đến tầm nhìn bao quát cả vùng biển rộng lớn. Nơi đây là sự kết hợp hài hòa giữa những khối đá gồ ghề và rừng thông xanh tươi tốt, một khung cảnh đẹp như tranh vẽ tạo cảm giác kinh ngạc và yên bình. Đi bộ dọc theo những con đường ven biển, những bãi biển rải sỏi và những vịnh nhỏ hẻo lánh, mỗi nơi là một lối thoát yên tĩnh khỏi thành phố nhộn nhịp. Mặt biển xanh lấp lánh ánh sáng trước sự chuyển động của từng cơn sóng phản chiếu ánh mặt trời như những viên ngọc.