"muốn đi với anh không"
đứng trước đứa trẻ lấm lem bùn đất trước mặt, hyukkyu đưa tay lau đi hai hàng nước mắt của nó
vào một ngày đầy nắng như bao ngày, hyukkyu vô tình nhặt được 'nhà' của anh
bản thân hyukkyu cũng chỉ là sinh viên đại học, tiền làm thêm còn không đủ dư nuôi bản thân nhưng anh vẫn quyết định nhận nuôi lee sanghyeok
không phải vì thương hại mà vì anh không thể từ chối được em ta
"anh ơi, anh có thể đừng nói cho ai biết chỗ em nằm được không?"
anh vẫn còn nhớ rõ, đứa nhỏ với con dao gọt trái cây sớm đã cùn đã khựng lại vì nhìn thấy hyukkyu phát hiện ra nó định tự sát
ngay khi đó việc duy nhất hyukkyu có thể làm là hất tung con dao trong tay nó ra và chỉ ngay sau đó nó đã bò lết tìm kiếm con dao như thể nó đang cố tìm lấy lối thoát duy nhất cho mình
"đừng tìm nữa!"
hyukkyu vội vàng giữ hai tay nó lại, anh đã vùng vằng được một lúc với đứa trẻ ốm yếu gầy còm hơn 15 phút, may mắn là đã giúp nó bình tĩnh trở lại
và sanghyeok bật cười, sau đó là hai hàng nước mắt liên tục làm ướt gương mặt nhỏ nhắn đó
"anh điên hả? muốn chết sao?"
sau đó thì mọi chuyện xảy ra y như trên, sanghyeok đồng ý đi với anh
hyukkyu đã dùng gần như tất cả số tiền tiết kiệm trong vòng 2 năm để cho sanghyeok đi học
anh thậm chí còn sẵn sàng mua bất cứ món đồ nào mà sanghyeok muốn nhưng nó chẳng thèm nói mình muốn thứ gì bao giờ
hyukkyu là một người biết sắp xếp thời gian nên sanghyeok lúc nào cũng phần nào học được cách sắp xếp thời gian hiệu quả
bản thân sanghyeok dường như hiểu được anh không dư dả bao nhiêu, điều duy nhất nó làm được là cố gắng học thật giỏi để hyukkyu của nó có thể lúc nào cũng an tâm
"sanghyeok à, sao buồn thế?"
hyukkyu dường như cũng học được cách đọc biểu cảm của sanghyeok, đứa nhỏ này mặc dù thường ngày hay làm mặt lạnh nhưng chỉ cần có chút dao động gì thôi ah cũng sẽ dễ dàng nhận ra được
"không có gì hết"
vẫn là câu trả lời như thường, hyukkyu có chút buồn vì nó chẳng bao giờ mở miệng tâm sự hay chủ động san sẻ với anh điều gì
nếu hyukkyu có chủ động thì thằng bé cũng sẽ làm mặt lạnh không quan tâm mà thôi
bản thân hyukkyu không có kinh nghiệm nuôi dạy một đứa trẻ bao giờ, sanghyeok nhập học cùng các em khóa dưới vào lớp 6 nên khi nó dần có các biểu hiện của tuổi dậy thì hyukkyu đã đau đầu không ít
thường ngày cả hai vẫn ngủ cùng nhau trên chiếc nệm cũ, nhưng đột nhiên có một ngày sanghyeok không chịu nhủ cùng anh nữa
hyukkyu thắc mắc nhiều lắm, nhưng rồi anh nhận ra gì đó
anh đã từng như vậy, đã từng có quãng thời gian xấu hổ như sanghyeok và hyukkyu bắt đầu mua đồ lót mới cho sanghyeok, nhưng anh không biết kích thước của nó là bao nhiêu
BẠN ĐANG ĐỌC
vườn này lạc đà chăn
Fanfictionau: cuccitbitduotp cp: alldeft warn: ooc, mary sue 🤡🙌 ghi đây phòng hờ th chớ có th hay ko thì ko biết tình trạng: đang sáng tác