Chapter 1

125 17 1
                                    







。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ 。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ 。・:*:






Jungwon không chắc làm thế nào em đến được đây.

Và em cũng không thực sự chắc chắn ý của em ở đây là gì. Về mặt thể chất, em đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu không thoải mái, chống lại cơn đau đầu và trả lời các câu hỏi bằng tiếng nước ngoài, sử dụng những âm thanh mà em không thể nói hết được.

Có lẽ ý em ở đây là làm trưởng nhóm trẻ tuổi nhất K-pop. Em ở đây thay vì ở võ đường, tập luyện. Ở đây thay vì nướng bánh trong nhà của bà ngoại, ở đây với 6 chàng trai khác, những người cũng được chọn một cách kỳ diệu. Tất cả những điều này giống như một giấc mơ gây sốt. Và một ngày nào đó em sẽ thức dậy và nằm dài trên đi văng, gối đầu lên đùi bà ngoại khi bà đọc sách cho nghe.

Một làn sóng nhớ nhà đột ngột tràn qua em, để lại vị đắng trong miệng. Cơn đau đầu của em ngày càng dữ dội và em buộc mình phải nhắm mắt lại. Jungwon thoáng thắc mắc liệu những người quản lý có bất kỳ loại thuốc tylenol nào không.

Jaeyun cười một cách cứng nhắc từ đâu đó phía sau em—âm thanh đó khiến Jungwon căng thẳng. Có điều gì đó về nụ cười trước ống kính của Jaeyun luôn khiến em lo lắng. Em đã chỉ nó cho hyung của mình trên chuyến xe về nhà vài tuần trước, nhưng Jaeyun vẫn chưa ngừng làm việc đó.

"Hyung à?" Giọng em hơi to so với sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm, nên năm cặp mắt quay lại nhìn em thay vì chỉ một cặp như em mong đợi. Em vẫn chưa quen với điều đó, tất cả những người xung quanh em những ngày này. Bây giờ em phải chịu trách nhiệm cho những người này. Điều đó thật không chân thật.

Em hắng giọng một cách vụng về. "Em xin lỗi. Ý em là Jake hyung." Những người còn lại nhìn đi chỗ khác.

Jaeyun không mở mắt khi anh ấy trả lời. "Hửm?"

Jungwon quay đầu lại và thì thầm: "Khi chúng ta đang ghi hình, tại sao anh lại cười như vậy ạ?"

Điều đó khiến Jaeyun mở mắt ra. Anh nhìn sang, cố gắng nhìn vào mắt Jungwon trong bóng tối của buổi sáng sớm. "Như thế nào cơ?"

"Em không biết. Anh—thở khò khè. Giống như anh đang ép mình cười, hay gì đó. Đó không phải là tiếng cười thực sự của anh. Nụ cười thực sự của anh không xấu đâu, hyung."

Jaeyun ậm ừ. "Thật ra thì? Anh thậm chí còn không để ý. Những cuộc phỏng vấn đó luôn là kí ức mờ mịt đối với anh, em biết điều đó mà, man. Anh chỉ đang chắc chắn rằng mình không làm hỏng tiếng Hàn của mình, anh thậm chí chưa bao giờ nghĩ về tiếng cười của mình trước đây. Dù sao thì tại sao em lại quan tâm thế?"

"Em chỉ thắc mắc thôi." Jungwon cau mày.

Theo logic mà nói, em biết rằng Jaeyun không định để những lời của mình thốt ra sắc bén như vậy, nhưng nó vẫn nhói ở đâu đó sâu thẳm trong em. Đó không phải là chuyện cá nhân, em biết điều đó; đó là ngay trước khi mặt trời mọc vào một ngày đáng lẽ họ phải nghỉ, và họ đã thức quá muộn vào đêm qua để có thể dậy sớm như vậy vào hôm nay.

|Trans| 𝒊'𝒎 𝒔𝒐 𝒔𝒊𝒄𝒌 𝒐𝒇 𝒔𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒆𝒆𝒏 (𝒕𝒉𝒐𝒔𝒆 𝒈𝒐𝒍𝒅𝒆𝒏 𝒚𝒆𝒂𝒓𝒔) |SungwonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ