Chapter 2 : with friends like these...

72 14 0
                                    




Summary:

Jungwon đã gây ra nhiều rắc rối lớn và cần phải đưa ra lựa chọn.


✦•···················•✦•···················•✦



Trời lạnh và tối khi em thức dậy. Jaeyun ngáy nhè nhẹ đối diện em, tay chân duỗi ra và nửa chừng ngã khỏi giường. Phải mất một giây, nhưng đôi mắt của Jungwon cuối cùng cũng tập trung và em nhận thấy một chút ánh sáng mặt trời yếu ớt phía bên ngoài rèm cửa. Em vẫn có thể cảm nhận được cái chạm mơ hồ của đôi môi lạnh giá vào thái dương mình, hữu hình và chân thực.

Ngay cả trong giấc mơ, Sunghoon vẫn không hôn em. Jungwon muốn nằm đó và thương tiếc cho ảo mộng đã qua, nhưng điện thoại của em reo lên hai lần bên cạnh và em buộc phải quay trở lại thực tế. Em là trưởng nhóm của một nhóm nhạc thần tượng, em sẽ không nướng bánh cả ngày với bạn trai của mình. Em không thể có được điều đó. Jungwon đã chọn con đường này, và em sẽ không được phép nuối tiếc về cuộc sống mà em chưa từng có ngay từ đầu. Điện thoại của em lại rung lên, và cuối cùng em cũng nhấc máy. Em nhìn thấy 4 tin nhắn bị nhỡ, tất cả đều từ một người.


Anh quản lý


Kế hoạch ghi hình Weekly Idol đã được dời lên một giờ. Xe tải sẽ đợi bọn em lúc 8 giờ, vì vậy vui lòng điều chỉnh cho phù hợp.
1:34 sáng


Jungwon à, xe đang đợi. Hãy nhanh lên, chúng ta có rất nhiều việc phải làm hôm nay.
8:20 sáng


Hãy cho anh biết khi em nhìn thấy những tin nhắn này, và anh sẽ gửi xe trở lại để đón bọn em.
8:43 sáng


Hãy đến và nói chuyện với anh khi em đến nơi.
8:56 sáng


Jungwon nguyền rủa. Em nhìn vào thời gian hiển thị trên đầu điện thoại: 9:03. Bong bóng hoảng loạn giờ đây em cảm thấy quen thuộc, và em lồm cồm bò ra khỏi giường. Với một tốc độ mà em không hề hay biết, Jungwon chạy đến công tắc đèn và bật đèn trên cao bằng một tay, tay kia nhắn tin cho người quản lý của mình.

Tất cả chúng em đã chuẩn bị xong và sẵn sàng ngay bây giờ, vui lòng đưa xe đến đón ạ. Em rất xin lỗi, hyung.
9:04 sáng

"Mẹ kiếp. Mọi người, dậy đi. Ngay bây giờ," em cố gắng không để sự hoảng sợ len lỏi vào giọng nói của mình. "Tất cả mọi người, ý em là vậy. Ra khỏi giường ngay nào." Em chạy quanh phòng, lắc từng khung giường bằng tất cả sức lực mà đôi bàn tay run rẩy của em có thể tập trung được. Các thành viên càu nhàu với em, nhưng tất cả đều nghe như bị bóp nghẹt. Hiện tại, em không thể quan tâm đến cảm xúc của họ, em cần tất cả họ chỉnh tề và ra khỏi cửa. Tiếng chuông không ngừng vang lên trong túi khiến ngực Jungwon thắt lại. Em tắt chuông và tập trung sự chú ý của mình vào việc giữ tay đủ vững để đeo kính áp tròng vào. Bằng cách nào đó, em đã xoay sở để mọi người mặc quần áo và đánh răng sạch sẽ ra khỏi cửa sau 15 phút, và không một thành viên nào có mùi như một cậu bé tuổi teen.

Vào bất kỳ ngày nào khác, em sẽ tự hào về điều đó. Cảm giác nhẹ nhàng, thoáng đãng mà em có được khi làm điều gì đó đúng là một cảm giác hiếm có. Em đã quen với việc nhìn thấy đôi lông mày nhíu lại của người quản lý nhìn xuống em, đôi môi mím chặt. Các thành viên hẳn cũng cảm thấy ánh mắt nặng nề, bởi vì họ xếp hàng ngay ngắn nhanh hơn Jungwon từng thấy. Bầu không khí im lặng. Và khi Jungwon nhìn lên, em chạm mắt với Sunghoon qua kính chiếu hậu. Anh ấy cầm điện thoại của mình và chỉ vào nó bằng bàn tay được chăm sóc cẩn thận. Nhìn xuống, anh bắt đầu gõ nhanh, móng tay gõ vào màn hình. Jungwon mở điện thoại của mình và thấy hai thông báo mới trong cuộc trò chuyện với Sunghoon.


|Trans| 𝒊'𝒎 𝒔𝒐 𝒔𝒊𝒄𝒌 𝒐𝒇 𝒔𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒆𝒆𝒏 (𝒕𝒉𝒐𝒔𝒆 𝒈𝒐𝒍𝒅𝒆𝒏 𝒚𝒆𝒂𝒓𝒔) |SungwonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ