01. gần đây tấn khoa rơi vào trạng thái thiếu ngủ nhiều hơn. kể cả khi ăn vụng hay tập luyện, không khó để bắt gặp hình ảnh cậu em út đầu gật gù đến suýt ngã từ trên ghế xuống.
“hay mình bớt thời gian tự tập thêm đi khoa? cứ thế này thì không ổn đâu.”
hoàng phúc nhiều lần lên tiếng đề nghị, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu nguầy nguậy của em. đôi khi là vài ba câu trả treo xen lẫn. và rồi em cũng nhận lại là mấy cái cốc đầu, dù nhẹ hều nhưng vẫn tỏ vẻ đớn đau lắm.
hoàng phúc đã từng nghĩ mình nên nói chuyện với lai bâng về chất lượng giấc ngủ của em. nhưng thấy gã có vẻ vẫn quan tâm người yêu nhỏ lắm nên lời muốn nói đành nuốt ngược vào trong.
ít nhất là tấn khoa vẫn được quan tâm, nhỉ?
02. tấn khoa gật gù trên bàn ăn, trên tay đã cầm sẵn thìa, trước mặt đã có sẵn bát. nhưng trông em có vẻ muốn đầu mình là thứ được đặt ở trong chứ chẳng phải đồ ăn. hữu đạt năm lần bảy lượt nhắc nhở người bạn mình nhưng em vẫn chứng nào tật nấy. đến khi cậu nghe tiếng loảng xoảng đằng sau mới vội vã tắt bếp mà quay đầu
tấn khoa ngã khỏi ghế, cùng đống vụn vỡ của bát sứ.
“trời ạ, khoa có sao không đấy!”
cậu nhanh nhanh chóng chóng dựng lại ghế, đỡ người bạn mình lên mà kiểm tra một lượt thân thể. khi chắc chắn đứa bạn mình chỉ bị một vết xước trên mu bàn tay mới an tâm hơn phần nào.
“đã bảo rồi mà, muốn ngủ thì lên phòng đi. cứ cố chấp dưới này làm chi chẳng hiểu nữa. đồ ăn làm gì có chân mà chạy?”
tấn khoa ngồi trên ghế cũng chỉ có thể cười trừ, nghe đứa bạn mình cằn nhằn một hai câu rồi cũng ngáp ngắn ngáp dài. đến khi hữu đạt dọn dẹp xong đống đổ vỡ mà tấn khoa bày ra, liền ngoắc tay ra hiệu em nhìn cậu.
“gì đây?”
“đưa tay, anh bánh mà nhìn được là đạt bị chửi u đầu đấy.”
tấn khoa vẫn luôn được quan tâm, dù chẳng phải từ lai bâng.
03. kết thúc một ngày dài luyện tập, tấn khoa mệt mỏi thả rông mình trên giường. thầm nghĩ với tốc độ này bản thân sẽ ngủ thiếp trong vòng ba giây nữa.
tích tắc, tích tắc, tích tắc…
cánh cửa phòng mở ra, tấn khoa nghe được. nhưng không còn sức để mở đôi mắt chỉ muốn dính chặt vào nhau. em cảm nhận được lòng bàn tay lạnh cóng đang luôn qua lớp áo phông mà mơn trớn da thịt mình. cố tình nằm nghiêng hẳn sang một bên, lòng bàn tay ấy bị kẹp giữa bụng mềm với tấm đệm.
“ô kìa, khoa nhớ anh vậy à?”
chất giọng lanh lảnh em đã nghe đến hàng tỉ lần trong suốt thời gian qua. khi xác định được kẻ trước mắt cũng chẳng buồn tình dậy. khoa dùng chút lực yếu ớt mà gạt nhẹ bàn tay kia khỏi cơ thể mình. cái giọng dính dính như mèo ngái ngủ truyền thẳng vào tai gã.
“đi ra đi, nay em mệt lắm…”
đáp lại em chỉ có tiếng cười khanh khách đằng sau. làn da ấm nóng một lần nữa được chườm lạnh. khoa cáu kỉnh đạp kẻ trên người mình xuống, vơ lấy tấm chăn bị bỏ quên mà bao bọc thành một cái kén.