1.
lee seungmin đứng run lẩy bẩy bên lề đường.
cậu sinh viên kiến trúc với vành mắt thâm xì cố gắng chỉnh lại chiếc balo cồng kềnh lộn xộn trên lưng, dè chừng nhìn quanh con phố nhỏ. từng cơn ớn lạnh cứ ào ào chạy dọc sống lưng cậu mỗi khi trời nổi gió giữa đêm hè.
mười một giờ đêm lee seungmin mới lóc cóc chạy từ trường về trọ.
cổng phụ của trường chỉ cách tòa dân cư của cậu đúng tròn một con phố, thậm chí từ ban công tầng cao nhất của trường vẫn còn có thể thấy lấp ló khu nhà trọ.
ngày ấy, lee seungmin cứ nghĩ mình may mắn lắm mới tranh được một suất thuê phòng vừa tiện lợi, cơ sở vật chất cũng đủ tốt, giá lại còn rẻ nữa. chẳng có chỗ nào để chê.
cho đến khi cậu thực sự chuyển tới ở.
...hình như con đường về trọ có hơi vắng vẻ quá thì phải?
(anh jo geonhee có mắng cậu ngu ngốc, điều kiện phòng tốt thế này mà rẻ vậy thì chắc chắn là chia tiền phòng với vong rồi! nhưng sinh viên nghèo, lee seungmin nào có nghe?)
lee seungmin tuy... cũng lì, nhưng cậu đâu có dám vừa đi trên con phố tối om le loi đèn và gió thì cứ rít lên kin kít bên tai, vừa nhảy vừa hát như anh changhyeon đâu? cậu vẫn biết sợ chứ?
lee seungmin ủ rũ ngửi ngửi cái mùi thuốc lá ươm đầy trên áo mà muốn buông lời trách móc, phải hút đến bao nhiêu điếu để mà căn phòng sặc sụa một mùi nicotine đặc ngấy khó thở đến thế cơ chứ? chắc hẳn anh changhyeon đang stress ghê gớm lắm, mà thế nào cũng bị anh geonhee quát một trận ra trò cho coi.
đầu còn đang cân nhắc vẩn vơ đủ thứ chuyện thì ở bên kia đường, một cậu trai, dong dỏng cao với quần áo dài không phù hợp chút nào với thời tiết, bước xuống từ xe taxi. và ngay khi cậu ta đặt chân được xuống tới mặt đường, một chiếc xe bán tải ngược chiều lao tới vun vút.
ban đầu, chiếc xe trông như thể đã chạy lướt qua cậu trai nọ, nhưng vào giây cuối cùng, cậu ta lại tự lao mình vào hướng đi của xe và biến mất tăm dưới những bánh xe khổng lồ.
thậm chí, chiếc xe còn không buồn dừng lại mà vẫn đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra.
lee seungmin sợ đến mức cứng đờ người. cậu bạn ấy chắc chắn là đã bị tông trúng! cậu đinh ninh như vậy - chết ngắc!
lee seungmin hoảng loạn ngó quanh tìm kiếm sự trợ giúp nhưng chỉ có một mình cậu trên con phố vắng vẻ này. seungmin rủa thầm trong đầu mà vội vàng chạy băng qua đường, tay chân luống cuống hết cả lên, chỉ hy vọng có thể nhìn thấy tình trạng của người kia.
chẳng có gì cả.
lee seungmin điên cuồng ngó quanh, không tin vào mắt mình.
"không thể nào..." cậu lẩm bẩm, "rõ ràng là vừa-"
"cậu cần giúp gì không?"
lee seungmin giật mình lùi lại một bước.
người con trai rõ rành rành là mới bị xe đụng trúng lại đang đứng sau lưng cậu, dửng dưng hai tay đút túi quần mà ngại ngùng mỉm cười nhìn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(wooseungz) summer night fevers
Fanfiction"lại sợ à? hay sợ quá thể." "mình không cắn, nên là đừng chạy nhé?" warning: - mentioned!fakedeft - lowercase, ooc, r18 - completion status: [2/2]