fevers

1.1K 165 13
                                    

12.

đúng vậy, lee seungmin đã sống với choi wooje được một tháng, khá hòa thuận.

dường như chủ trọ của cậu có hơi thoải mái quá, miễn là tiền vào tài khoản đều thì không buồn quan tâm cái phòng mình cho thuê ra sao. cậu không vui vẻ gì cho lắm khi phải giấu giấu giếm giếm một “người” nữa trong nhà, nhưng nhìn chung là mọi thứ đều tốt đẹp hơn so với dự kiến.

seungmin hết mình tiếp thu tinh hoa nuôi thú cưng của kim hyukkyu, mỗi ngày đều cẩn thận hỏi choi wooje muốn ăn gì, muốn chơi gì, có muốn ra ngoài tắm nắng không, có muốn làm gì không. may mắn thay, choi wooje rất dễ phục vụ, thường không đòi hỏi cái gì quá cụ thể hay khó nhằn: bạn ăn gì mình ăn nấy, bạn làm gì mình làm nấy, bạn thích ra ngoài thì mình ra ngoài cùng bạn. thế là lee seungmin nghiễm nhiên trở thành một ông bố trẻ.

đương nhiên, trước đó, lee seungmin phải cùng choi wooje nghiêm túc ngồi xuống bàn bạc.

“cậu sẽ không làm mình bị thương đúng không?”

“bạn thích bị thương hả? sao hỏi quài vậy?” choi wooje khó hiểu hỏi ngược lại.

“cậu trả lời mình đi.”

“đương nhiên là không rồi, bạn không làm gì mình thì sao mình phải tấn công bạn?”

“cậu sẽ không tấn công người khác chứ?”

“miễn là họ không làm gì mình, dễ mà.”

ai làm gì nổi choi wooje chứ? đương nhiên, lee seungmin chỉ để trong lòng mà không dám nói ra thành tiếng.

13.

lee seungmin đột nhiên bớt sợ choi wooje, chỉ thế.

cảm giác sau một đêm thức dậy cậu chấp nhận số phận, đơn giản vậy thôi. seungmin nghĩ đầu óc của cậu không được bình thường cho lắm, nhưng cũng chẳng quan trọng nữa.

những ngày đầu tiên cùng chung sống, cậu cẩn thận quan sát choi wooje. cùng xem phim hay chơi game gì đó, ngoại trừ việc choi wooje chơi twisted fate có hơi củ chuối quá thì không có gì bi thảm xảy ra cả.

choi wooje sẽ thi thoảng rời đi nguyên một ngày ròng mà không báo trước, nửa đêm mới trở lại, cứ thế, như một bóng ma, hành tung bí ẩn.

sau đó lee seungmin sẽ cùng choi wooje đi quanh những khu phố ít đông đúc hơn. thi thoảng, khi có ai đó đi ngang qua, cậu thường không nhịn được mà căng thẳng cả người mà nắm chặt lấy tay choi wooje, sợ rằng nó sẽ nghiền nát đầu một ai đó. tất nhiên là không có chuyện gì như vậy xảy ra, seungmin sẽ chỉ nhận được cái ánh nhìn tinh nghịch như trẻ con của wooje, như thể lee seungmin mới là người bất thường. cứ thế, một tháng trôi qua và choi wooje dần trở thành một người bạn cùng phòng bất đắc dĩ của cậu.

đôi khi, lee seungmin có cảm giác rằng choi wooje chỉ là một thanh niên bình thường, và hết thảy chỉ là nó đang hù dọa cậu mà thôi. cơ mà rồi tất cả mọi nghi ngờ bị chặt đứt bằng hình ảnh choi wooje giúp cậu kê giường chỉ bằng một tay, choi wooje vô tình đập vỡ máy bán hàng tự động, choi wooje vô tình đá lủng tường của người ta.

“thế…” seungmin đứng cách choi wooje hai mét dè chừng hỏi, “cậu là gì thế?”

“hửm?” choi wooje vẫn đang say sưa nhìn vào máy tính, “là gì là sao?”

(wooseungz) summer night feversNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ