01.

524 40 6
                                    

kim mingyu nghĩ gã điên rồi.

tính đến nay gã cũng đã ngót nghét ba mươi cái xuân.

vợ còn chưa có, bồ bịch càng không, có mỗi tấm thân già nương tựa vào cái quán ăn nho nhỏ ở góc hẻm cạnh nhà. bình thường lo cho bản thân còn không xong

ấy vậy mà..

bây giờ gã đang sống cùng một nhóc omega bé xíu, lúc nào cũng bám dính lấy gã, nũng nịu gọi "chú kim, chú kim!"

kim mingyu day day vần trán, trầm ngâm một lúc rồi nhìn xuống đứa nhỏ đang gói gọn dưới đùi mình. mingyu khẽ vuốt lấy tóc em, sờ vào gò má trắng ửng hồng, yêu chiều nâng niu lấy 'em bé' của gã. sự ôn nhu đó lại bao bọc cho cái tính khó khăn hay nổi nóng, gã thương em bé này hơn bao giờ hết.

kim mingyu vẫn còn nhớ như in, cách đây bốn năm về trước, đêm đó trời mưa tầm tã từ lúc xế chiều. gã đóng cửa tiệm khá sớm, ý định sẽ thưởng cho bản thân một buổi tối đầy sảng khoái với vài lon bia còn ở tiệm. mingyu đóng từng cửa sổ và kiểm tra phần bếp núc, xong xuôi, gã soạn đồ về. đúng lúc vừa soạn xong, bên ngoài đã có tiếng đập cửa bôm bốp hòa với tiếng mưa.

"ai lại đội mưa đi ăn cơm vậy trời? muốn nghỉ một hôm cũng không yên"

kim mingyu tuy là cọc tính như thế, nhưng vẫn ra mở cửa đón tiếp khách hàng.

khác với suy nghĩ của gã, bên ngoài là một cậu nhóc tầm độ mười ba, mười bốn tuổi, mặt mỗi chiếc áo phông trắng mỏng dính bị nước mưa làm ướt bám sát vào hai bên xương sườn. em sụt sịt, cất giọng:

"anh, anh ơi... anh có thể cho em một ít cơm được không anh..? em đói qu-"

không để cậu bé nói hết câu, mingyu kéo em vào quán và bật máy sưởi lên, đem chăn ra quấn cho em. gã vào bếp làm một phần cơm cho đứa nhỏ đáng thương này.

"anh, anh ơi.. vì em không có tiền, nên anh không cần để thịt cũng được ạ!"

"con nít mà không ăn thịt sẽ bị thu nhỏ đấy!"

"dạ..?"

"tôi đùa thôi, em ăn cơm trước đi"

gã đẩy phần cơm thịt bò nóng hổi cho em, ân cần lấy cả nước, dặn đứa nhỏ ăn chậm kẻo sẽ nghẹn. đợi sau khi cậu nhóc đó đã ăn xong xuôi, gã mới hỏi:

"em tên gì? sao lại ra ngoài vào lúc mưa thế này? cha mẹ em đâu?"

"cha mẹ em.. mất rồi ạ! em không còn ai ở cùng hết.."

"em, em tên wonwoo ạ! jeon wonwoo ạ!"

"anh cho em ở đây một đêm nhé anh? em nằm ở bếp thôi cũng được"

"ngốc! ai lại để con nít nằm dưới chỗ nguy hiểm ấy. trước tiên em cứ theo tôi về nhà cái đã, giờ cũng tối rồi"

"dạ.. anh đừng gọi em là con nít nữa"

kim mingyu nhướng mày, cái 'thể loại' con nít gì đây?

"bao nhiêu tuổi mà bắt tôi không được kêu hả?"

"em mười bốn tuổi ạ"

"tôi lớn hơn em tận mười sáu tuổi đấy"

"dạ??? nhưng trông anh à không, chú rất trẻ mà ạ???"

minwon | cơm cuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ