02.

269 39 2
                                    

tờ mờ sáng, thời tiết se se lạnh, làn gió uốn mình lượn vào khe cửa sổ, chạm vào đánh thức kim mingyu. gã ngồi dậy theo phản xạ, nheo mắt nhìn một vật thể nho nhỏ đang cuộn tròn ở sàn phòng khách.

chuyện là đêm qua mưa lớn, jeon wonwoo lại không thể chịu được lạnh, cả người run cầm cập, đã thế chú kim chỉ đưa cho em cái chăn mỏng dính. vào phòng kêu chú ơi em lạnh thì chú đã ngủ mất xác.

wonwoo đành nằm sát rạt vào phía trong cùng của sofa, co mình lại để sưởi ấm. nhưng em nào có biết cái sofa nhà chú kim là loại có thể mở ra được, em đang nằm đè lên mấy cái nệm thì nó bị sụp xuống, hại wonwoo lăng mấy vòng.

nghe có vẻ không ổn lắm, nhưng mingyu đã mang em về nhà là điều "nhân đạo" lắm rồi. lúc còn bé, jeon wonwoo vẫn có một gia đình hạnh phúc. chỉ tiếc là khi năm em lên mười, cha mẹ đã xảy ra xích mích. ai cũng có quyết định riêng cả hai đều bỏ em mà đi.

wonwoo được người hàng xóm cạnh nhà gửi em cho khu nhi viện, nhưng em ghét chỗ đó lắm. người ta bắt em phải làm việc cả ngày lẫn đêm, chưa kể, họ còn thường chạm vào cơ thể em.

jeon wonwoo sợ lắm, em sợ mỗi khi đêm đến, sẽ lại có những bàn tay lạnh lẽo chạm vào cơ thể em, em không phản kháng được.

một tờ giấy trắng bị vấy mực, vết mực dần thấm vào loang lỗ trên tờ giấy. có vẻ, dấu vết nó để lại còn rất đậm màu.

năm ấy cũng chỉ là đứa trẻ mười tuổi, khờ khạo mò mẫm trong góc tối, không một ánh sáng soi đường. vào cuối tháng tám, đợi khi họ mất cảnh giác, một người chị trong đó đã giải thoát cho em, bảo em hãy đi tìm một lối sống mới. bốn năm qua sống một cách cơ nhỡ, lang thang khắp chốn. cho đến khi cơn mưa rào cuốn em về bên mingu.

có vẻ như sàn nhà còn ấm hơn cả sofa, cuộn tròn trong chăn, wonwoo bỗng được bế lên lại trên ghế, gã thủ thỉ: "dễ thương quá".

.

mười một giờ mười chín phút

gã mở điện thoại, nhấn vào một số liên lạc quen thuộc trên máy, dòng chữ ghi tên anh cheol.

"anh ơi, giúp em tìm shop bán quần áo cho con nít với, mười bốn tuổi"

"ừ"

...

"ủa? mày có con từ khi nào?! đẻ bao lâu rồi?? sao lại giấu anh"

"không, em có chơi ai bao giờ"

"sẵn tiện tao đang trên đường đến nhà mày đấy, mở cửa"

đúng năm phút sau, seungcheol xuất hiện ở chung cư nơi gã ở, đứng trước mà đập liên hồi.

"mở cửa, công an đây!"

choi seungcheol đứng phía trước nhà đã giơ tay thành hình khẩu súng, chĩa vào phía trước. bất ngờ thay, người mở cửa lại là một đứa nhỏ còn đang ngáy ngủ, tay còn đang ôm lấy chiếc chăn: "chú tìm chú kim ạ..? chú kim đi tắm rồi ạ".

seungcheol lúc này mắt chữ a mồm chữ o, không thể không thừa nhận là đứa nhỏ này xinh quá mức cho phép. từ làn da trắng nõn cho đến mí mắt cong cong, môi mèo xinh xinh, toàn thể từ trên xuống dưới đều gói trong hai từ hoàn hảo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

minwon | cơm cuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ