Nếu như có thể lựa chọn cuộc sống tốt hơn, anh có muốn đổi lấy nó không?
Trên đời này làm gì có nếu như...mà nếu có, anh cũng chẳng cần
Hả? Tại sao?
Tại nếu như vậy, anh sẽ không gặp được em.
───────
WinnySatang + Geminifourth | HE
Cp chính : WS
V...
Satang mếu máo chống tay lồm cồm ngồi thẳng dậy, thấy rõ mặt người kia thì lao vào ôm chầm lấy làm tí nữa cả hai ngã vào bồn cây.
Nin phì cười, thằng bé này được mỗi cái to xác hơn còn tính nết vẫn y nguyên, cô vuốt lưng Satang vài cái rồi nắm vai đẩy thằng bé mít ướt này ra trước mặt,
- Nào, nhớ chị thế sao hai ba năm qua lại không gọi về hả?
- Thì tại...hồi bỏ đi em chặn với xóa số mọi người, nhưng mà...em không thuộc số ai hết...
- Rồi, chị biết rồi, đừng khóc nữa.
- Nhưng mà, sao chị hết liệt hay vậy?
- Chị mày bị tai nạn nên không đi được chứ có liệt đâu.
Satang cười tươi rói, lấy ống tay áo quệt đi vết nước mắt, hành động hệt như đứa trẻ con.
Dưới tán phượng xanh đung đưa rì rào, Satang ngồi kể hết cho Nin nghe hành trình giông dài của cậu những năm qua, khuôn miệng lanh lợi nói hết chuyện này đến chuyện khác dường như không biết mỏi,
Cho đến khi cậu nhắc đến Winny, cô mới hơi giật mình, cảm thán không ngờ trái đất lại tròn đến thế.
- Satang này, em có muốn về gặp bố mẹ không?
- Dạ...?
Câu hỏi đột ngột này làm Satang hơi ngớ người, đó giờ cậu vẫn phân vân mãi chuyện này. Nhưng qua hai năm rồi Satang vẫn chọn lẩn trốn