Chap mot

341 24 4
                                    

"À... Phiền cậu đưa cái này cho Sunghoon giúp tôi"

Tôi cầm bức thư tình màu hồng phấn đó

Đây là bức thư tình thứ mười một trong tháng này

Ai cũng biết tôi và Sunghoon Là thanh mai trúc mã, và cậu ta có thể thích ai khác chứ không bao giờ thích tôi, cho nên họ yên tâm nhờ vả tôi chuyển thư tình giúp họ

Nhưng như thường lệ, Sunghoon cầm lấy bức thư, chau mày nghĩ ngợi xem cô bạn đó là ai, rồi hừ một tiếng "Tiêu chuẩn của tôi không thấp vậy như đâu"

Cậu ta ném thư tình vào lòng tôi "Cùng đẳng cấp với cậu đấy, tôi với không tới "

Mấy người bạn của cậu ta cười phá lên, còn ánh mắt của Sunghoon nhìn tôi đầy châm biếm

Tại sao ư?

Tại vì lá thư tình đầu tiên Sunghoon xé, là của tôi

...

Tôi và Sunghoon là thanh mai trúc mã. Quan hệ của bố mẹ hai nhà rất tốt, nên đương nhiên mọi người đều tưởng quan hệ của chúng tôi cũng tốt như thế

Ban đầu thì đúng là tốt thật. Cho đến một lần có... sự cố ngẫu nhiên

Trong lúc chơi trò thật hay thách, Sunghoon trúng phải thử thách, có người hỏi cậu ta có dám hôn tôi không

Hồi đó chúng tôi còn non nớt nhưng lại rất hiếu thắng. Cậu ta hỏi tôi "Cậu có ngại không?"

Tôi ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng, cậu ta đã hôn rồi

"Chậc, cũng chỉ thế thôi"

Từ lúc đó, tôi không còn là đóa hoa cao quý trong mắt người khác, là đứa con gái ngoan ngoãn nhất lớp nữa

Mà là một trong những món đồ của Sunghoon

...

Thành tích của Sunghoon không tốt lắm. Vì thế, bố mẹ cậu ta muốn tôi kèm cặp cho cậu ta

Nhưng vào hôm tôi và cậu ta hẹn nhau đi thư viện, tôi đã đứng một mình ở trạm xe đợi cậu ta gần một giờ đồng hồ, cuối cùng thấy trên vòng bạn bè cập nhật tin mới nhất rằng cậu ta đánh thắng liên tiếp mười trận game ở tiệm net. Tôi gọi xe đi ngay tới đó

Khói thuốc lượn lờ trong tiệm, thậm chí có một cô gái ngồi trên đùi của Sunghoon. Mấy cô nàng đang cổ vũ cho cậu ta, còn cậu ta đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, tặng cho tôi một nụ cười ác ý

...

"Minji, đm, cậu điên à?"

Sunghoon bị bố mẹ mắng cho một trận, còn bị tịch thu hết tiền tiêu vặt. Cậu ta không đi quán net được nữa, bởi vì tôi tố cáo đấy

"Cậu không nên đến những chỗ đó" Tôi gằn từng chữ một

Tôi của lúc ấy che giấu đi tình cảm đơn phương dành cho cậu ta, bướng bỉnh cho rằng làm thế là tốt cho cậu ta, nhưng thứ nhận được lại là cậu ta càng ngày càng ghét tôi

Sunghoon bóp cằm tôi "Cậu có tư cách gì mà nhúng tay vào chuyện của tôi? Mới hôn có tí đã tưởng mình là bạn gái tôi rồi à? Thật nực cười"

sunghoon × you ; kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ