Chap nam

217 21 5
                                    

Trường học rất rộng. Tôi chạy qua từng tòa nhà một, tìm từng phòng học, gõ cửa từng phòng để tìm Heeseung. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu ấy trong một phòng học trống của tòa nhà

Heeseung ngồi trong đó, trên một cái bàn trống, đang ngẩn ngơ xem trận bóng rổ qua khung cửa sổ. Sunghoon không ở trên sân, mà Heeseung bị khóa ở bên trong 

"Sao cậu đến đây?"

Nhìn thấy tôi, cậu ấy hơi ngạc nhiên "Sao cậu biết tôi ở đây? Tôi tưởng cậu không nhìn thấy tôi ở trên sân thì về rồi chứ"

Cách nhau một khung cửa sổ, tôi tức lên đập mạnh vào cánh cửa "Cậu còn nói như vậy được à? Cậu không có chút cảm giác nguy hiểm gì sao? Ngộ nhỡ không có ai đến, không ai phát hiện ra cậu thì sao?"

"Không phải cậu đã đến rồi à?"

Heeseung đẩy cửa, nhưng cửa bị khóa rồi

"Bị khóa rồi. Tôi không ngờ Sunghoon sẽ chơi trò này, lừa tôi đến rồi nhốt ở đây. Không sao, dù gì bảo vệ chắc chắn sẽ đến kiểm tra từng phòng một, đến lúc đó có thể ra rồi"

Tôi khụt khịt mũi "Tôi đi tìm bảo vệ lấy chìa khóa cho cậu"

"Này, không vội"

Tôi đứng ở hành lang đối mặt với Heeseung, chỉ cách một cánh cửa sổ

Cậu ấy tùy tiện ngồi lên bàn, cười ngây ngô "Cậu nhìn hai chúng ta bây giờ có giống Romeo và Juliet nhìn nhau qua cửa sổ không?"

Tôi bị cậu ấy chọc cười "Romeo nhà ai mà giỏi như cậu vậy hả?"

...

Cuối cùng cũng mở được cửa, trận bóng rổ kết thúc rồi

Tôi biết trận đấu này rất quan trọng với Heeseung, bởi cậu ấy đã chuẩn bị rất lâu. Vừa mới đi được hai bước, tôi không nhịn được mà gọi cậu ấy "Heeseung... xin lỗi"

Cậu ấy nghiêng đầu "Vì sao phải xin lỗi chứ?"

"Nếu như không phải vì tôi, cậu sẽ không bị Sunghoon tr.ả th.ù đâu, đúng không?"

Hành lang của lầu bốn rất yên tĩnh. Mọi người đều đang ở sân thể dục, tòa nhà dạy học vắng người, chỉ còn tiếng bước chân rõ ràng

Heeseung cười nhẹ một tiếng, nửa đùa nửa thật "Đúng vậy, ấm ức thật đấy. Cậu định bù đắp cho tôi như thế nào?"

Tôi dừng bước, nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi đó. Cậu ấy lại cười nữa, giữ chặt vai tôi rồi đẩy đi "Được rồi. Anh đây luôn làm việc thiện, sao lại để cậu bù đắp chứ, cô bé vô tâm"

Tôi nhớ lại ngày hôm đó ở phòng y tế, Heeseung hỏi tôi "Cậu nhìn tôi, thấy thế nào", nhưng cho đến ngày hôm nay tôi vẫn không dám hỏi lại cậu ấy rằng như thế nào là ý gì

Trên người Heeseung có mùi bột giặt sạch sẽ. Cánh tay vững chắc của thiếu niên dường như không phải đang khoác lấy vai tôi mà là đang ôm lấy một trái tim chân thành thổ lộ. Tôi nghe thấy tiếng tim đập ngày càng nhanh của ai đó

Vừa xuống tới cầu thang, chân tôi bỗng hụt một bước

"Cẩn thận"

Cánh tay của Heeseung ôm trọn lấy tôi. Sau lưng là bức tường lạnh lẽo, cứng rắn, trước người là lồng ngực rộng rãi, ấm áp của cậu ấy. Tôi dựa vào lòng cậu ấy, đầu óc trống rỗng

sunghoon × you ; kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ