Mở đầu_phần Hạ

10 4 0
                                    

"Chúng ta cùng đi ngắm biển nhé."

Ngay cả khi đã đắm chìm trong mối quan hệ lãng mạn thì cậu vẫn luôn dành cho anh những ngôn từ tinh tế và dịu dàng nhất. Jaemin bật khóc, những giọt lệ lóng lánh tựa châu sa không thể ngăn trở cứ vậy mà trào ra khỏi khóe mắt. Xin đừng nói những lời như vậy. Cõi lòng anh sẽ vỡ tan ra mất. Đôi tay gầy phủ đầy sắc đỏ nhức mắt, anh níu chặt lấy bộ đồng phục nghiên cứu đã bị nhuốm máu tới độ trắng bệch. Liệu anh có từng trải qua phút giây đớn đau tới từng tế bào như thế này bao giờ chưa? Jaemin thất thần, từng thước phim đơn sắc và tẻ nhạt về cuộc đời anh lặng lẽ chạy trong đầu.

Ký ức trôi qua từng cảnh một, vài kỷ niệm nhỏ bé có sự hiện diện của người ấy được dịp khơi gợi, nổi bật lên như nét chấm phá đầy ấn tượng. Khoảnh khắc anh cầm hộp quà rồi mỉm cười, khoảnh khắc cậu cau mày khẽ lầm bầm điều gì đó khó xác định, khoảnh khắc hai đôi môi quấn quýt không rời khiến anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực đáng báo động hơn bao giờ hết.

Nhất định phải cùng nhau ngắm nhìn biển cả bao la rộng lớn.

Chiêm ngưỡng thỏa thích rồi thì kể em nghe với nhé.

Có phải rắc rối mà em gây ra là sự cứu rỗi cho anh không?

Park Jisung thực tình không biết mình đã sa chân vào vũng lầy tình ái từ khi nào. Khoảnh khắc cậu bị Nana mê hoặc, cũng chính là khi cậu tự nguyện để Na Jaemin chiếm đóng toàn bộ tâm trí. Nhưng có một điều cậu không biết, và mãi mãi không thể hay, rằng sự xuất hiện của cậu, đối với Na Jaemin mà nói, luôn là sự cứu rỗi. Ngay cả khi biết trước việc chờ đón anh là kết cục phải tan biến thành khói sương, thì cậu vẫn mãi là sự cứu rỗi, cứu vớt từng mảnh tâm hồn gỗ đá của anh để biến nó trở thành một kì quan sống động.


Nhưng đớn đau thay, câu chuyện nào rồi cũng phải có điểm cuối. 

[TRANS | SUNGJAEM] Thế giới của anh, thế giới của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ