1

1 0 0
                                    

Ai cứu cáo nhỏ a?,ta vốn là cáo trắng nhỏ hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mà hoá hình.Vừa hoá hình xong vài ngày thì có đại kiếp nạn!

"Cáo nhỏ,ngươi giết ta đi"

Lại hắn!lại là hắn!tên con người điên khùng này!tha cho công đức cáo nhỏ a!.

"Không!ngươi mau đi!mau đi!lông trắng không dính huyết"

Hắn lẳng lặng rời đi,cáo nhỏ ta thở phào nhẹ nhõm,công đức được bảo toàn!không sợ sét đánh!.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mẹ hắn lúc đẻ hắn ăn gì cứng đầu a?đã bảo ta không muốn dính máu,hắn lại tìm ta cầu sát.Con người thật khó hiểu,cáo nhỏ không muốn làm người nữa a...mà quên mất,cáo nhỏ ta từ đầu vốn nào phải người.Bỏ sang bên!giờ lại phải đuổi hắn!

"Đi đi!ta không muốn mất công đức!"

Hắn nhìn ta,miệng nhếch mép cười xảo trá.Hệt mấy lão cáo già trong tộc a!

----------------

Sau đó ta ngất đi,tỉnh dậy thấy bản thân bị nhốt!Cổ còn bị xích vào tường!Cáo nhỏ ta giận rồi!ta muốn đốt nơi này!.Aizz chết tịt!!!không thi pháp được,chẳng quay lại nguyên hình!thật đáng ghét!!.

----------------


"ngươi làm gì ta!"

Hắn lại xoa đầu ta,ta không ưng,há miệng tính cắn hắn,thì bị hắn bóp miệng đe doạ.

"cáo nhỏ ngoan,không cắn,cắn sẽ bẻ gãy ngươi,bẻ cả chân ngươi nữa"

Đáng sợ!Cáo nhỏ muốn trốn!nhưng không thể a!Hắn thật đáng ghét!

----------------

Huhu,hắn bắt nạt cáo nhỏ ta a,hôm nay đè ta xuống giường,lột sạch y phục ta.Còn đút gậy to vào tiểu huyệt a,hắn bắt nạt ta từ chiều đến khuya mới tha,cáo nhỏ ta cả thân đau nhức,khó chịu.Ấm ức mà bật khóc,hắn thấy chẳng dỗ còn trêu ta,thật tức chết cáo nhỏ mà!!

----------------

ah,hôm nay hắn làm chuột đồng nướng,thật thơm.Ta có chút đói,ta ăn rất nhiều,ăn đến no căng,đợi ta tiêu cơm,thì hắn lại đè ta ra ăn sạch.Thật dàng ghét!!!hở tí bắt nạt cáo nhỏ ta,nhưng ta không có sức phản kháng,đáng ghét,đáng ghét a,chù hắn ăn cá hóc xương chết a,không được!hắn chết ai sẽ thả ta?đáng ghét!đáng ghét!thật chẳng biết nên làm sao!

----------------

Toàn thân đau nhức,huhu cáo nhỏ muốn mách nương,a nương,mau cứu nhi tử,có kẻ bắt nạt nhi tử a.Ta muốn về nhà,liền không ngoan mà khóc mà quấy,hắn tức giận rồi,hắn lấy gậy lớn đánh ta,a đau quá,huhu chân ta bị đánh gãy a,răng nanh nhỏ cũng bị hắn bẻ gãy.Thật đáng sợ.

----------------

Hôm nay,ta không khóc,không quấy,hắn nhớ lại đã đánh ta hôm qua,mà vỗ về an ủi.Nhưng ta thấy rất sợ,ta muốn khóc,nhưng khóc sẽ bị đánh,đành ngoan ngoãn nghe lời.

****************

Ta là một kẻ bất tử,cô đơn và lạc lõng.Một ngày vào rừng,ta gặp một tiểu yêu cáo trắng nhỏ,nó thật đáng yêu,mái tóc màu đen tuyền như bầu trời đêm.Đôi mắt đen láy như hột nhãn,mũi cao,môi đỏ,hai má phúng phính,trắng trắng,tròn tròn thật khả ái.

****************

Ta vờ cầu chết tìm cáo nhỏ.Nó sợ sét đánh,sợ gây hoạ,không dám ra tay,còn trốn sau bụi cây nhỏ.Thật dễ thương.

****************

Hôm nay đem cáo nhỏ về nhà,cáo nhỏ có chút không ngoan,nghe lời dạy dỗ,mới yên phận.

****************

Đúng là yêu nghiệt,cáo nhỏ ta nuôi thật đáng yêu và mê hoặc.Ta liền đè cáo nhỏ ra,thật muốn cùng cáo nhỏ sinh tiểu hài tử,tiếc cáo nhỏ là giống đực.

****************

Cáo nhỏ nay nhớ nhà,vừa khóc vừa quấy,khiến ta giận dữ,lấy cây phạt cáo nhỏ.Bị vài gậy,cáo nhỏ ngoan hơn,nhưng răng hơi nhọn rồi,ta cho tay vào miệng và bẻ răng cáo nhỏ.

****************

Thật có lỗi,ta lỡ làm cáo nhỏ đáng yêu bị thương.Ta liền chăm sóc,cáo nhỏ nay thật ngoan,chẳng khóc chẳng quấy nghe lời ta.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tạp Nham Ý Tưởng Đột Ngột Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ