1

555 38 6
                                    

10pm, phòng giám đốc JA.

Jang Wonyoung tập trung phê duyệt đống tài liệu và những bản hợp đồng được chất thành sấp trên bàn làm việc.

'chúng ta kết lâu đài...ái tình lâu đài...'

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan không khí tĩnh lặng. Bài nhạc này, nàng đã đặc biệt dành cho riêng ai kia, Wonyoung dừng tay và cầm lấy thứ đang reo.

"Chị nghe?"

"Wonyoungie..."

Thanh âm đầu dây bên kia dường như khác với năng lượng thường ngày, điều đó khiến nàng không khỏi không lo lắng. 

"Làm sao đấy?"

"Vợ ơi...pikachu bắt xe em rồi..."

Jang Wonyoung nghe vậy ngay lập tức đen mặt. Khóe môi chợt co giật, nàng cố gắng kiềm chế và tự trấn an bản thân. Sau cùng mang theo sự rầu rĩ, thở dài một hơi.

"Ở đâu?"

"Dạ trụ sở Seoul!"

Không đợi người kia nói, nàng đã trực tiếp cúp máy. Buông điện thoại, Wonyoung tựa lưng vào ghế, bàn tay xoa nhẹ hai bên thái dương.

Cái tên nhóc Ahn Yujin đó, một ngày không gây phiền phức cho nàng là không chịu được hả?

Đi học thì quậy phá bị nhà trường đình chỉ cả tháng trời. Trong thời gian ở nhà thì leo cây té gãy chân, Wonyoung đang công tác ở Pháp biết tin liền hủy hợp đồng mà trở về Hàn.

Hôm nay còn báo nàng tới đồn cảnh sát?

Đúng như những gì Jiwon nói, Ahn Yujin quả thật là kiếp nạn của Jang Wonyoung.

-

Sau khi thu xếp gọn việc ở công ty, nàng nhanh chóng đến trụ sở cảnh sát ở Seoul.

Vừa bước vào cửa, chào đón Wonyoung là tiếng tranh cãi ồn ào. Nàng lướt mắt xung quanh, dù ở đây có đông thì nàng cũng sẽ rất dễ dàng tìm thấy bóng dáng Yujin, vì cô luôn đội cái mũ len đỏ quen thuộc.

Jang Wonyoung không nhanh không chậm tiến đến gần họ Ahn, sau đó vươn tay kéo mạnh cái tai đáng thương.

"Ah!" - Yujin đang đấu võ mồm cũng giật mình rồi đau đớn uốn éo.

Không cần đoán cô cũng biết đó là ai, mùi dâu thoang thoáng của nàng đã giúp Yujin chắc chắn điều đó.

"Em hay quá ha?" - Wonyoung vừa nói vừa tăng sức lực trên tay. Chuyển sự chú ý sang ông chú trung niên đang có vẻ bất mãn.

"Nhóc này vi phạm gì ạ?"

"Cô xem! Tôi bắn tốc độ nó, lúc tôi yêu cầu xuất trình giấy tờ thì nó kêu quên bóp. Sau đó tôi hỏi màu bằng lái, nó trả lời màu hoa mai. Nên tôi mới bảo cho chú gửi cái biên lai thì nó lại không chịu?" - Ông chú nói một tràn như thể được gãi đúng chổ ngứa.

Nàng nghe lời viên cảnh sát nói, bàn tay từ từ xoay mạnh tai cô, khiến Ahn Yujin miệng càng la oái lớn hơn.

Cuối cùng, Jang Wonyoung phải đóng tiền phạt và con xe yêu dấu của Yujin bị trụ sở giam tạm ba ngày.

Dọc tuyến đường trở về nhà, cô liên tục nài nỉ. Nhưng từ lúc bước ra khỏi cửa, nàng đã tự hứa với bản thân sẽ không dễ dàng tha thứ cho Ahn Yujin như những lần trước.

"Vợ—"

"Em còn nói thêm tiếng nào đừng trách tối nay ra đường ngủ!"

Thừa dịp dừng đèn đỏ, Wonyoung quay sang người ngồi bên cạnh mà trừng mắt cảnh cáo. Thấy nàng giận mình như vậy, Yujin cũng ngoan ngoãn giữ im lặng.

Không gian trong xe sau đó không còn tiếng nói nữa. Nhìn biểu hiện của ai kia, Jang Wonyoung bắt đầu mềm lòng. 

"Ngày mai có tiết phải không?"

"Dạ..."

"Chị đưa em đến trường"

Cô nghe thế liền bối rối nhìn Wonyoung đang chăm chú rẽ bánh lái vào gara.

"Nhỡ bà nội chị...bắt gặp thì sao?"

"Chuyện đó tính sau!"

"Hay vợ để em tự đi nha? Em sợ bà nội lại gây khó dễ cho chị..."

"Không là không!"

Chuyện cả hai yêu đương, ba mẹ nàng thì không có ý kiến. Vì dựa vào tính cách lẫn những thành công sau khi tốt nghiệp của Wonyoung, họ chẳng muốn ràng buộc con mình theo khuôn khổ truyền thống của gia đình nữa. Nên dù Jang Wonyoung có quen ai thì họ cho rằng nàng chắc chắn đã quyết định kĩ lưỡng.

Nhưng người bà khó tính của nàng thì khác.

Bà nội từ đầu đã không chấp nhận chuyện nàng yêu đương với một người chưa có gì trong tay. Biết Ahn Yujin đang là sinh viên năm cuối tại ngôi trường mà bà tiếp quản thì bà càng tạo ra nhiều khó khăn hơn. Huống hồ Yujin, cái tên nổi trội ở trường.

May sao bà nội cũng có tình người, không nhìn vào một phía. Thành tích học tập của họ Ahn cũng không đến nổi tệ. Yujin thuộc thành viên của câu lạc bộ điền kinh, thỉnh thoảng cũng mang nhiều giải thưởng về cho trường nên bà Jang cũng ít gì giảm bớt ác cảm.

Nhưng gần đây Ahn Yujin đã đánh mất cơ hội lấy lòng bà khi đánh nhau với giáo sư Hóa, vì thế nên cô mới bị đình chỉ cả tháng. Wonyoung cũng nghe cô kể rằng cái người đó nhân dịp trong lúc thí nghiệm, có hành vi không đúng đắn với bạn của Yujin nên cô không thể chịu được mà đánh ông ta. Ahn Yujin đã giải thích toàn bộ sự việc ở phòng hiệu trưởng nhưng do hành động đánh giáo viên nên kết quả vẫn bị cho ở nhà tự mình kiểm điểm. Về giáo sư Hóa kia thì ông ta bị đuổi và không thể tiếp tục công việc giảng dạy nữa. 

Còn đối với gia đình Ahn Yujin, họ vẫn chưa biết tin. Ba mẹ Ahn đơn giản nghĩ hai người là chị em thân thiết dù nàng và cô trông rất lộ liễu. Yujin có nói mẹ cô thuộc kiểu người tư tưởng khá cổ hủ nên mỗi khi họ đến thăm hay ở chơi nhiều ngày thì cả hai phải bắt buộc diễn vở kịch tình chị em.

///

nhá hàng trước nhé, toi để đây chớ lại quên=)), fic vui vui thuii

tks.




















annyeongz - accord Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ