3

275 42 2
                                    

"Ahn Yujin!"

"Không! Em sẽ không ăn đâu!"

Dĩa bông cải xanh đã được luộc chín đáng thương đang bị xua đuổi tới lui bởi Yujin.

"Chị cho em 5 phút. Không ăn thì không có chuyện hôn hay ôm ấp gì nữa!" - Chẳng đợi ai kia trả lời, nàng đứng lên và đi vào phòng.

Hầu như trong tuần, có ít nhất một buổi ăn Wonyoung sẽ chuẩn bị một số loại rau củ quả ăn kèm, vì do chế độ ăn uống lẫn thói quen của nàng. Và bằng cách nào đó, nàng lại gặp ngay đúng người thề không đội trời chung với rau củ như Ahn Yujin.

Mọi thứ bắt đầu rất khó khăn khi bắt ép cô ăn những thứ mình không thích, nhưng từ từ Yujin cũng phải giơ cờ trắng trước sự nỗ lực của Wonyoung.

Mà qua nhiều lần quan sát, họ Ahn luôn tách bông cải xanh tránh ra một bên và ăn những thứ khác. Nhưng với quyết tâm của chình mình, Jang Wonyoung sẽ khiến Yujin làm quen với nó.

Ahn Yujin nhìn mấy cục xanh lè trước mắt mà thiếu điều mắt muốn nổ đom đóm, cô chán ghét nó thật nhưng cũng không thể đem đổ nó đi, vì đó là của Wonyoung làm. Chỉ thấy Yujin thở dài, vừa chống cằm vừa đau khổ đem từng cục bông cải nuốt vào.

"Èo" - Ở dưới bếp, lâu lâu lại có âm thanh phàn nàn.

-

*Cạch*

Wonyoung ngưng động tác gõ phím, dời sự chú ý của mình, từ màn hình máy tính sang cái người bước vào gian phòng.

"Chị còn việc ạ?" - Yujin bước đến và đưa cốc sữa cho nàng.

"Cũng sắp xong rồi. Nếu buồn ngủ thì em ngủ trước đi nhé"

Jang Wonyoung đặt ly đã rỗng vào gốc bàn làm việc, sau đó cũng không nói không rằng mà tiếp tục chuyên chú đọc những bản báo cáo do thư kí gửi.

"Vợ cố lên nhé! Em đợi"

Ahn Yujin chồm người về phía trước, hôn nhẹ lên má nàng rồi mang chiếc cốc rỗng đi ra bếp rửa.

Như được tiếp thêm sức mạnh, năng suất làm việc của nàng tăng đáng kể. Khóe môi Wonyoung không ngừng kéo lên, thiếu điều mang cả sàn nhảy disco trong lòng ra cười vang thành tiếng.

-

"Jin?"

Wonyoung sau khi hoàn thành công việc thì trở ra phòng khách tìm cô, và đó là chuyện của một tiếng sau.

"..."

Ahn Yujin sao trả lời nàng được, cô đã say giấc trên sofa rồi còn đâu. Khỏi đoán thôi cũng biết họ Ahn vì không muốn làm phiền nàng mà ngủ gật ở đây.

Màn hình tivi đương nhiên còn phát sáng và còn cả cái điều khiển chuyển động lên xuống trên bụng Yujin theo nhịp thở.

Jang Wonyoung vừa thấy thương vừa buồn cười, dù rất muốn mắng cô vì sao buồn ngủ mà không vào trong nhưng vẫn có chút không đành. Nên nàng cố gắng nuốt xuống cảm xúc, nhẹ nhàng đến gần ghế dài, tránh tạo tiếng ồn đánh thức ai kia. Wonyoung nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh sofa, rất ôn nhu vén lọn tóc rối trước mặt Yujin.

Hành động đó khiến lông mày cô nhíu lại, kèm theo mi mắt khẽ di chuyển. Ahn Yujin thoát khỏi mộng đẹp, cái vẻ nhăn nhó liền nhanh chóng đổi thành hai lúm đồng tiền và nụ cười tươi rói đặc trưng, khi định hình được ai đang chọc phá giấc ngủ của mình.

"Chị xong rồi ạ?"

"Ừm. Chúng ta vào trong nhé?" - Wonyoung yêu chiều hôn lên mí mắt cô.

Yujin thuận theo gật đầu. Ahn Yujin là kiểu người dùng hành động thay vì lời nói, vừa rời khỏi ghế dài, cô cúi người, dễ dàng bế Wonyoung tiến về phòng ngủ.

-

Wonyoung nói được thì làm được. Như đã quyết định, hôm sau nàng lái xe đưa Ahn Yujin đến trường (dù cả buổi ăn sáng cô ngăn can cũng không chịu thỏa thuận).

Sau khi hôn nhau nhiều lần thì Yujin mới chấp nhận tạm biệt người yêu để lên lớp.

Mà có vẻ ông trời cũng không có phụ lòng cô, vừa bước ra khỏi xe thì liền chạm mặt ngay hiệu trưởng - người đồng thời xuống xe cùng lúc với cô, cũng là cái người mà Yujin e dè nhất bây giờ.

Ngang trái quá mà.

"Dạ con chào b-cô!" - Vì rén quá nên Ahn Yujin gập người 90 độ xong vắt chân lên cổ chạy luôn.

Bà nội có chút khó hiểu nhìn cô, rồi chú ý đến chiếc xe quen thuộc vẫn chưa chịu rời đi. Cái nhíu mày chẳng mấy chốc xuất hiện trên mặt bà, người hiệu trưởng lắc đầu kèm theo tiếng thở dài bước vào cổng trường.

///

toi biết là nhiêu đây không bù đắp được sự chờ đợi của reader nhma toi sẽ cố gắng ra thường xuyên hơn😚

tks.
















annyeongz - accord Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ