Kẹo dẻo vị chanh.

699 68 0
                                    

An mới vừa đáp máy bay xuống Sài Gòn. Một tuần đi diễn xa khiến cậu sụm nụ, phần vì nhớ đồ ăn ở nhà, phần thì nhớ mấy anh người yêu. Vậy mà tiếc thay, họ lại bận công việc gì đó mà không thể đến đón cậu được. An đành phải thất thểu tự về nhà.

Đứng trước cổng căn nhà chung của Gerdnang, An lục trong túi tìm thẻ khoá. Mò mẫm mãi không thấy đâu, cậu bắt đầu thấy hốt hoảng rồi đó. "Ủa? Sao không có trong ví ta? Mình nhớ là để nó ở đây mà !" Trời thì nắng nóng, tâm trạng cậu vốn đã không được vui từ lúc ở sân bay, thế nên bây giờ cậu bực đến phát khóc. 

Đứng mãi cũng mỏi chân, An ngồi thụp xuống thì thấy có gì cứng cứng trong túi áo cạ vào chân mình. Móc ra thì, ồ quao, bất ngờ chưa, cái thẻ khoá màu vàng chíu chíu trên tay cậu. An gạt vội nước mắt rồi mở cổng ra, kéo vali cùng với mấy túi quà vào nhà. 

Trái ngược với nhiệt độ nóng phỏng da bên ngoài thì trong nhà rất mát, dù chẳng bật điều hoà. Mùi chanh thơm mát quen thuộc khiến An quên mau đi sự bực bội ban nãy. Không gian im ắng lạ, vì các anh đều ra ngoài hết cả.

An thả phịch người xuống chiếc sofa lớn đặt giữa phòng khách, sự êm ái quen thuộc làm cho cậu thả lỏng toàn bộ cơ thể mà nằm ì ở đó. 

- Chết cha, ba giờ hơn rồi.

Nửa tiếng đã trôi qua mà An vẫn chưa dọn dẹp đồ đạc nữa. Vội vội vàng vàng, cậu đứng dậy xách túi lơn túi nhỏ, lôi theo cái vali vào phòng. Cũng hơi cực vì phòng cậu nằm trên tầng hai. Muốn lên cơ tay luôn vậy đó. Mồ hôi mướt trán, cuối cùng cũng mang được đống đồ lên.

An mở tung vali ra, đặt trên giường. Cậu giũ quần áo rồi thả vào sọt để tối giặt. Có năm người ở nhà nhưng cậu mua tận gần chục túi quà mang về. Bây giờ phải bỏ từng món vô hộp mới mang đi tặng được, vì tính cậu vốn cầu toàn mà.

Con vịt vàng này cho Khang. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần thấy Khang là cậu nhớ tới con vịt. Rồi cái kính mắt này cho Hiếu Hà Nội, tại ảnh thích sưu tầm kính lắm. Phần của Hậu là cái mũ lưỡi trai. Màu xanh dương thấy hợp nên cậu mua thôi. Còn của Thành là cuốn sách về nhân sinh mới. Anh ta hay nói đạo lí quá nên  cậu mới chọn món quà này.

- Còn gì nữa ta? À, cho Hiếu cái này đi.

An thả món đồ cuối cùng vào hộp. Đó là cái máy rửa lens. Anh ta hay đeo nhưng không có cái máy này. Xong xuôi tất cả, cậu xếp gọn đồ vào chân giường. Người bết rít, phải đi tắm thôi.

Xả nước lạnh vào bồn, An quyết định hôm nay sẽ tắm lâu hơn bình thường, vì cả tuần rồi cậu mới được thư giãn. Vẻ mặt cậu hạnh phúc dâng trào khi được đắm mình vào dòng nước mát lạnh. Mùi thơm của tinh dầu chanh và sữa tắm giống như mơn man trên da cậu vậy.

Cùng lúc đó, năm con người mặt cau mày có đồng loạt bước vào nhà. Họ vừa từ studio trở về.

- Ngồi hoài mà đéo tìm được miếng melody nào của cái hook cho nó khớp với cái beat.

- Tao bắt đầu thấy điềm điềm đó. Có mỗi cái hook là trục trặc thôi.

Ngồi xuống ghế, họ bấy giờ mới nhận ra có người vô nhà. Bởi vì cái chăn phủ lên sofa bị rơi xuống đất. Hậu ngó quanh quất thì phát hiện trên tầng có bật đèn.

[Oneshot] [Fanfic OTP: AllNegav]: Kẹo dẻo vị chanh.Where stories live. Discover now