Crush with Minhyung

709 57 7
                                    

Minhyung dạo gần đây đang để mắt đến một anh sinh viên năm cuối khoa công nghệ thông tin, tên anh ấy là Park Dohyeon. Tại sao bạn thích anh nhỉ? Bạn không biết, thích người đẹp thì cần gì lý do. Bạn tương tư anh từ lúc mới vào trường, khi bạn đang loay hoay không biết phòng học ở đâu trong ngôi trường rộng lớn này, thì anh xuất hiện và chỉ đường cho bạn. Người gì đâu vừa đẹp vừa tốt, cười xinh yêu quá làm Minhyung cuống hết cả lên. Hên mà bạn vẫn còn đủ tỉnh để xin số của anh.

*

Hẹn được sinh viên năm cuối đã khó, lại còn khoa công nghệ thông tin thì hết cứu luôn. Bạn nhắn hẹn anh lần nào cũng là bận cả, đến gặp mặt bạn cũng không gặp được thì bạn theo đuổi crush kiểu gì đây? Trời không cho cơ hội thì mình tự tìm. Bạn chạy qua dãy phòng học để tìm anh. Anh vẫn ngồi trước máy tính và vài quyển sách. Anh bị điên à, làm việc thôi có cần đẹp trai vậy không.

Bạn đi đến đứng bên cạnh anh rồi nhưng anh vẫn chưa để ý đến bạn. Anh chăm chú quá. Chà, đồ án khoa công nghệ thông tin nhiều thật, nhìn mà choáng, bảo sao lần nào hỏi anh cũng nói bận. Nãy giờ bạn ngắm anh hoài, anh nghiêm túc nhìn xinh mê, cảm thán mãi không thôi.

"Anh Dohyeon ơi."

"Ơi, Minhyung à? Anh đây."

Giọng anh nhẹ tênh, anh lại còn cười. Anh ơi, anh hút mất hồn người ta rồi này, bắt đền anh đó. Minhyung đưa anh ly cà phê sữa và ngồi xuống bên cạnh anh.

"Cho anh à? Cảm ơn em nhé."

"Anh xem ảo thuật không?"

"Minhyungie biết làm ảo thuật? Giỏi thế, anh xem."

Minhyungie, Minhyungie..Minhyungie, anh ấy gọi mình là Minhyungie. Bạn sống trên đời đủ lâu rồi, mãn nguyện rồi.

"Em có thể hôn người khác mà không cần dùng miệng."

"Hửm? Không dùng miệng vẫn được tính là hôn hả? Hôn thì phải dùng miệng chứ, anh không tin, em xạo anh đúng không?"

"Không mà, em làm được đó. Không chịu, anh không tin em gì cả, em mà xạo em bao anh đi ăn nhà hàng luôn."

"Đúng là người giàu cái gì cũng nói được. Nhưng mà anh vẫn không tin đâu, em làm thử anh xem nào."

Anh ấy đáng yêu quá, muốn hôn môi cơ, nhưng chậm thôi, vồ vập mất crush. Nên bạn hôn lên má, bạn hôn xong anh hơi ngơ người. Má anh mềm, muốn hôn thêm ghê.

"Sao em bảo không dùng miệng?"

"Thì em thua rồi, tối chủ nhật anh rảnh không? Em mời anh đi ăn."

"Tối chủ nhật á? Anh sợ là không được, tại thứ hai là hạn nộp bài tập. Nếu anh làm xong sớm được thì anh nhắn em nhé."

Vừa được hôn crush, vừa có thể hẹn được crush đi ăn. Minhyung lời. Park Dohyeon hiểu ý của em khóa dưới rồi, Chắc anh chạy deadline mất ăn mất ngủ để đi chơi quá. Ai bảo em dễ thương?

*

Sáng chủ nhật, Minhyung đã dành cả nửa ngày để nghĩ xem nên mặc gì, có nên xịt nước hoa không, có nên chở anh đi đâu có sau khi ăn không. Lúc trưa bạn nhận được một tin nhắn của anh, anh báo anh đi được, còn gửi nhãn dán thả tim. Anh ơi, anh làm vậy là chết người đó, bạn ôm tim rồi.

Tối đến, bạn chủ động nhắn muốn lái xe đến đón anh. Anh đứng trước ký túc xá chờ người đến rước. Nhưng mà hình như bạn bắt anh đợi hơi lâu, cũng gần hai mươi phút rồi, Park Dohyeon hơi không vui, nhưng đàn em dễ thương chắc chắn sẽ không cho anh leo cây, đúng không? Đúng không?

Anh đang suy nghĩ về việc bây giờ nên đi về phòng hay tiếp tục đợi, anh cảm thấy chân anh hơi mỏi. Cũng may Lee Minhyung phi chiếc xe máy tới trước mặt anh kịp lúc trước khi anh ngồi luôn xuống đường. Tất nhiên việc đầu tiên bạn làm là rối rít xin lỗi anh, thiếu điều muốn quỳ để tạ tội, hên mà anh níu kịp. Bạn đội mũ cho anh rồi chở anh đến nhà hàng bạn đã đặt trước. Anh tưởng bạn giỡn, anh tưởng cùng lắm là ăn ở quán bình dân thôi. Giàu quá, chắc bao nuôi anh được, đỡ phải cắm đầu cắm cổ học nát thần hồn. Tự nhiên anh quên mất nãy anh hình như có khó chịu.

Park Dohyeon lúc đồ ăn được mang ra cả bàn thì vừa hơi choáng vừa thích mê. Lee Minhyung bảo anh cứ ăn thoải mái, bạn nói bao anh là bạn chắc chắn sẽ bao. Được người nhỏ tuổi hơn bao ăn nên anh cũng ngại, nhưng mà là ngại đồ ăn nguội ăn không ngon. Hai người ăn, chính xác là một người ăn một người ngắm. Bạn có ăn, chỉ là không đáng kể. Bạn nhìn từ góc độ nào cũng thấy anh xinh, bao giờ mới tán đổ anh đây?

Lee Minhyung đưa anh đến được thì cũng đưa anh về được. Trước khi anh lên lại phòng ký túc xá còn cố níu anh lại để anh nói chúc ngủ ngon.

*

Minhyung về nhà mà lòng vui như trẩy hội. Không những thế, bạn còn được anh up ảnh hắn lên story làm bạn hạnh phúc biết bao. Nhưng không biết khi nào bạn mới để ý đến nhạc nền story là bài Friends của Anne Marie.

We're nothing more than friends.

Thông cảm cho sinh viên năm cuối khoa công nghệ thông tin, thật ra anh chẳng cố tình để nhạc đấy đâu, nhưng bài tập còn làm chưa hoàn thành thì anh không quan tâm được nhiều thứ như vậy. Anh đi ăn với bạn vì anh cũng thích bạn thôi, chứ đã xong deadline đâu. Bận vậy thì thời gian đâu mà yêu đương đây? Lúc nãy Lee Minhyung chúc anh ngủ ngon, nhưng mà anh không ngủ được thì phải làm sao?

*

Minhyung thích anh, anh biết mà. Nhìn bẽn lẽn thấy thương thế kia, chả thích thì là gì. Anh cũng thích Lee Minhyung lắm, nhưng mà ngại, bạn không tỏ tình thì anh cũng chẳng nói đâu.

Cảm giác được crush theo đuổi thích quá, anh nghĩ đến đám cưới của cả hai luôn rồi. Cứu Park Dohyeon, không làm bài được, huhu. Ước gì giàu để không phải cố gắng nữa.

Em Minhyung còn theo đuổi anh Dohyeon dài dài tại hai người đều ngại

[GuPer] Mình yêu được không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ