Bạn này làm như anh là nam châm, dính anh mãi không chịu rời. Dạo gần đây sau lưng anh xuất hiện một cái đuôi to như con gấu, sẵn lòng làm mọi thứ vì anh.
Mỗi lần gặp anh là bạn cười, anh không cần làm gì cả, anh xuất hiện là đủ để khiến nụ cười của bạn không thể biến mất nổi.
*
Bạn nhỏ hơn anh ba tuổi nhưng trừ lúc đông người ra thì kính ngữ bạn vứt đi đâu mất, cứ gọi "Dohyeonie, Dohyeonie". Mà anh cũng dễ dãi với bạn, bao lần đều chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở rồi thôi, bạn muốn gọi sao là tùy bạn. Mặc kệ bạn xưng hô không đúng tuổi tác, anh vẫn cưng bạn.
Bạn thay đổi cũng nhanh lắm, được anh ngầm cho phép thì bạn không việc gì phải dè dặt nữa, từ "anh Dohyeon ơi" chuyển thành "Dohyeonie".
*
Bình thường anh hay đến quán cà phê hoặc thư viện để học, bài tập anh nhiều nên balo anh nặng mà anh còn phải mang theo máy tính nữa. Bạn nhân cơ hội lấy điểm với anh liền, đồ anh có bao nhiêu là bạn cầm hết, bạn không cho anh đụng gì, thứ duy nhất anh được ôm chỉ có tương tư với đàn em Lee Minhyung thôi.
Bạn đi cà phê với anh, chủ yếu là bạn ngắm anh học. Đôi lúc bạn kể chuyện nhiều, anh cũng tỏ vẻ như không quan tâm. Anh tập trung vào bài quá, nên bạn im. Ai ngờ bạn vừa im anh đã rời màn hình máy tính và nhìn bạn.
"Sao em không kể nữa? Anh vẫn đang nghe mà."
"Em thấy anh bận, em sợ phiền."
"Minhyungie nè, quan trọng không phải là anh có bận hay không, mà là anh có muốn nghe hay không. Chỉ cần là em nói thì dù là điều gì anh cũng muốn nghe. Không sao đâu, anh vẫn làm bài được mà, em cứ kể đi."
Thích anh điên lên được.
Anh gieo tương tư như thế, anh có chịu trách nhiệm không?
Anh làm bài xong thì ngồi lắng nghe bạn thêm một lát, định nán lại chờ bạn nói gì đó quan trọng nhưng mà con gấu trước mặt cứ luyên thuyên chuyện gì đâu không.
"Đi net không? Anh làm xong bài rồi, muốn chơi game một chút."
Bạn đương nhiên không thể từ chối. Bạn và anh không hẹn mà cùng mở liên minh huyền thoại. Anh chuyên ad, bạn cũng thế. Nhưng thôi, bạn đành đi support cho anh vậy.
Anh và bạn chơi vui quá, quên luôn giờ về.
"Kí túc xá giờ này chắc đóng cửa mất rồi, làm sao đây?"
"Kí túc xá mới chín giờ đã đóng cửa rồi ạ? Nghiêm thế. Hay anh tới nhà em qua đêm đi ạ."
"Được hả? Vậy phiền em nhé."
Bạn Lee Minhyung nói vu vơ chứ có nghĩ anh đồng ý nhanh vậy đâu.
"Anh..anh qua thật hả?"
"Ừ? Em bảo anh qua còn gì? Kí túc xá giờ này đâu có chui vào được."
Rồi không lẽ em mời tui về nhà mà em muốn tui từ chối hở em?
"Em sợ anh ăn thịt em à?""Đâu có, vậy em chở anh về." Có mà em sợ em ăn thịt anh ấy.
*
"Không định tặng anh hả?"
"Dạ?"
"Hộp quà ấy, anh thấy em cứ nhìn nó rồi lại nhìn anh suốt khoảng thời gian đi chơi. Với cả lúc nãy ở quán cà phê em lẩm bẩm thì nhỏ thật, nhưng anh nghe đó."
Mặt Minhyung đỏ bừng lên trông thấy, đáp lại anh là dáng vẻ ấp úng, tay bạn loạn hết cả lên. Anh cười nhìn dịu dàng quá, bạn chỉ nghĩ được điều đấy thôi. Muốn hôn anh, thật sự rất muốn hôn anh.
Bạn tặng anh vòng tay, anh nhìn qua thì biết tự làm đó. Anh khen cho bạn vui. Bây giờ anh không thấy bạn giống gấu, bạn giống một con chó lớn ấy, tựa hồ như thấy được đuôi bạn vẫy không ngừng.
Nhưng mà bạn ơi, bạn quên gì rồi. Bạn còn chưa chịu tỏ tình anh nữa, anh bật đèn xanh chưa đủ hả?
*
Bạn cùng phòng anh nhắn muốn cháy máy hỏi anh sao gần mười giờ rồi mà còn chưa về, kí túc xá sắp đóng cửa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GuPer] Mình yêu được không?
Fiksi PenggemarỞ đây có em Lee Minhyung năm nhất khoa truyền thông xã hội theo đuổi anh Park Dohyeon năm cuối khoa công nghệ thông tin. Dưỡng thê là chính. Khẩu ngữ khá nhiều.