Phần 1: Anh hùng trỗi dậy - Chương o

8 0 2
                                    

"Thế giới rách nát...."

"Sao không bị hủy nát luôn đi chứ...."

"Khốn khiếp...."

"Anh hùng, tự hào đi....người đã cứu được thế giới"

Hắn ta là một tên quỷ, cơ thể to lớn đã bầy nhầy vì chiến đấu, làn da tái nhợt đi với thanh thánh kiếm đâm vào ngực, hai chiếc sừng đã bị gãy đứt, mắt cũng dần nhoà đi.

"Học hỏi từ kẻ thù, là điều quan trọng đấy, nhóc con" bỏ lại một từ cuối cùng, cơ thể hắn ta hoá thành các hạt tro tàn, phai đi theo thế gian ảm đạm này.

Người được gọi là anh hùng, gục ngã nằm xuống nền đất bẩn thỉu, nơi chứa chan đầy máu khô.

Xung quanh, cảnh vật tựa địa ngục, màu sắc xám đỏ tràn tuyệt vọng ấy nhuốm lấy bầu trời, không có một cái cây, thậm chí cọng cỏ, trừ xác chết.

Nghe thấy một tiếng lắc chuông, người anh hùng ấy không bận quan tâm, chỉ nhìn lên bầu trời đỏ chót thấm đẫm tuyệt vọng.

"Anh đã cứu lấy thế giới, anh hùng"

Không trả lời giọng nói ngọt ngào và thanh thoát ấy, vị anh hùng chỉ trơ mắt vào khoảng hư vô tận.

"Người hùng của ta..." Chậm rãi và nhỏ nhẹ, giọng nói ấy thật ngọt diệu và nhẹ nhàng, nay đã ở sát bên.

Không nhìn cũng biết, bởi cô gái đó đang quỳ xuống bên cạnh vị anh hùng.

"Ta xin lỗi...."

"Nữ thần, cũng biết xin lỗi sao?" Chất giọng anh phát ra chứa đầy mỉa mai và căm ghét.

Đó là nữ thần hộ vì cho thế giới, kẻ ác độc đã đem anh hùng đến gian sơn tàn nhẫn này.

"Ta hiểu rằng, dù cho có nhận lấy sự trừng phạt vô tận và đau đớn hơn cả tất thảy, gấp trăm lần ngài đã trãi, ta cũng không bù đáp đủ, nhưng ta không cầu mong ngài thứ tha, ta chỉ muốn ngài biết, ta đang hối hận, đang ân hận, và ngài có thể hận thù ta như nào cũng được" giọng nói nhẹ nhàng ấy run run trong vô thức, sự hối cải đến từ lời nói tựa vô vờ bến.

"Anh hùng, ta xin lỗi, xin lỗi vì đã kéo ngài đến đây, xin lỗi vì đã tước lấy cuộc sống của ngài, xin lỗi ngài vì sự vô trách nhiệm, vì sự vô dụng của ta dù ta là thần"

"Ta xin lỗi ngài, người hùng của ta, kẻ bất tài hèn mọn này đã khiến ngài quá khổ đau. Ta.....chỉ có thể xin lỗi"

Cúi gầm mặt xuống, nữ thần tựa không thể không muốn đâm vào tim mình cả triệu nhát dao nguyền rủa.

"Lỗi gì chứ....hiện giờ, còn không quan trọng" vị anh hùng im lặng nãy giờ lên tiếng, anh thở ra một hơi tàn thương, đau đớn và cam chịu.

"Trước sau gì, ta cũng không thể cứu lấy mọi người"

Nói đến, vị anh hùng đưa lên bàn tay tựa chừng ướt đi vì máu, vì sắt.

"Không.....một ai cả" đặt tay lên che mắt, anh như muốn che đi đôi mắt xấu xí ấy của mình, đôi mắt của sát nhân.

"Phải....cô nói đúng đấy, tất cả là tại cô đấy, mụ già khốn khiếp...." Rủa ở trước mặt đương sự, vị anh hùng ấy thở ra từng hơi mệt mỏi.

Kiếm Ca Anh HùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ