Đào Thiên Kỷ mặt mày nhăn nhó khó hiểu nhìn đứa trẻ kỳ quặc đứng trước mặt nàng, cũng chẳng biết vì sao và từ đâu xuất hiện, nó lại luôn miệng gọi nàng là mẫu thân. Tất nhiên Đào Thiên Kỷ cũng một mực khẳng định với đứa trẻ rằng nàng chưa từng thành thân, còn chẳng có ý trung nhân thì làm sao nàng có thể có được một đứa con trai đã mười tuổi như thế được. Đứa trẻ lắc đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp như tạc tượng mà ra của nó vẫn là biểu cảm không dễ gì bị thuyết phục, ánh mắt càng hiện hữu sự kiên định mà người lớn có khi còn chẳng bằng, nó nói: ''Người là mẫu thân, không bao giờ có chuyện con nhìn nhầm người sinh ra mình cả.''
Đào Thiên Kỷ triệt để bị dọa sợ rồi, đứa trẻ này khiến nàng nảy sinh trong lòng rất nhiều hoảng loạn, cha sinh mẹ để đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy lo lắng và bất an như thế. Đào Thiên Kỷ ngồi thụp xuống ôm đầu, những lúc này có phải nên báo quan để tìm thân nhân thật cho đứa trẻ này hay không?
Mà đứa trẻ như cố tình không để ý tâm trạng rối bời của Đào Thiên Kỷ, nó ngồi xuống trước mặt nàng, nắm lấy hai bàn tay nàng, mỉm cười lên tiếng: ''Mẫu thân, con thật sự là do người sinh ra, nhưng hiện giờ người không có ký ức về con. Người đừng sợ, con tin người sẽ sớm nhớ ra thôi, Tiểu Lăng sẽ luôn đợi mẫu thân.''
Đào Thiên Kỷ sững sờ hồi lâu, đứa trẻ này...vì sao đột nhiên nàng càng nhìn càng thấy lồng ngực mình đau nhói, cớ gì trước sự hiểu chuyện ngoan ngoãn của đứa trẻ lại khiến nàng cơ hồ nảy sinh cảm giác bản thân nàng là một người thật tệ, không xứng trở thành mẫu thân.
''Cả con và phụ thân nữa, đều sẽ chờ người trở về.''
Đào Thiên Kỷ vừa nghe đến đây thì giật thót.
Đúng rồi, nếu đứa trẻ này thật sự do nàng sinh ra, vậy nàng đã cùng một nam nhân mà chính mình còn chẳng biết là ai, mặt mũi của y ra sau...ân ái?
Ực! Đào Thiên Kỷ nuốt nước bọt, trán rịn mồ hôi lạnh, nàng ôm hai vai đứa trẻ, nghiêm giọng hỏi: ''Nói, phụ thân của con là ai?''
Đứa trẻ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, dường như trong lòng cũng rất buồn phiền, nó áy náy.
''Xin lỗi mẫu thân, con không thể nói được, nếu không, người và phụ thân sẽ gặp nguy hiểm thêm một lần nữa.''
Đào Thiên Kỷ có chút thất vọng, nhưng nàng thật sự vì chuyện này mà không thể không nghĩ nhiều, nàng hỏi: ''Cả tên cũng không được sao?''
Đứa trẻ suy nghĩ, xem xét nên tiết lộ thế nào mà không để Thiên Đạo chú ý, nó khẽ cau mày, sau đó lại giãn ra, nói: ''Tên thì không được, nhưng tự của phụ thân là - Nhất Cẩn.''
Nhất Cẩn...ư?
Nhưng mà...nàng đâu đó quen người nào như vậy đâu!!!
Thấy Đào Thiên Kỷ rơi vào trạng thái hoang mang không thể định hình, đứa trẻ có chút buồn cười. Trước đây nghe phụ thân kể, mẫu thân là người không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Nhưng mà,..bởi sự xuất hiện của đứa con từ trên trời rơi xuống này mà khóc không thành tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tế Sinh Hoàn Tử - Trùng Phùng Nhất Thê.
General FictionTế Sinh Hoàn Tử - Trùng Phùng Nhất Thê! @Tomioka Kisa. Thể loại: Ngôn tình cổ đại. Cre bìa: @AnNhi848 . "Vì nàng, nguyện từ bỏ tự do, như chim trong lồng." "Vì chàng, chống lại Thiên Đạo, kiếp kiếp thủy chung.''