4

132 11 0
                                    

- Được mỗi ngày sẽ nấu cho cậu - Hanbin( cậu vui mừng khi nghe được lời đó ) Cả hai vừa ăn xong cậu đi vào rửa chén bát hắn cũng đi theo , cả hai vừa rửa vừa nghịch sà phồng khiến nó văng tung té.

Chơi mệt thì hắn tính về , cậu không muốn hắn về chút nào hắn thì cũng muốn ở lại lắm nhưng sợ phiền , hắn vừa ra khỏi cửa thì trời đổ cơn mưa lớn khiến hắn ướt hết cả mình mẫy ' ông trười giúp hanbin lần này đấy =)) ' . Hắn thấy vậy cũng cảm thấy may mắn đi , được ở nhà crush thêm tí nữa rồi .

Cậu cho hắn mượn tạm chiếc áo to nhất trong tủ quần áo nhưng khi hắn mặc vào cảm giác nó ôm bó vào , hắn cùng cậu lên phòng . Vì là lần đầu vào phòng người khác nên hắn có chút bỡ ngỡ , phòng cậu sạch sẽ tươm tất mà còn giữ lại tí hương thơm của cậu khiến hắn muốn đóng cọc ở đây .

Cậu tính ôn bài để hắn tự ngồi chơi , hắn thấy vậy cũng không muốn làm phiền nên ngoan ngoãn trèo lên giường cậu lấy điện thoại ra báo trước với phụ huynh rằng đợi trời tạnh mưa sẽ về chứ không báo trước có lẽ mẹ hắn sẽ mắng một trận .

Ngồi chơi ba trận game rồi mà cậu vẫn chưa học xong , hắn chơi mãi chơi mãi cũng chán . Bỏ điện thoại xuống nhìn cậu học , góc nghiêng của cộng đẹp đến bất ngờ . Dáng vẻ tập trung của cậu khác với dáng vẻ hằng ngày" nói sao nhỉ nhìn quyến rũ với ngầu lắm" Hắn như bị hút hồn theo .

Nhìn cậu thật lâu , bổng sống lưng cậu lạnh khiến cậu run mình như cảm giác ai nhìn cậu vậy , cậu quay sang nhìn thì chạm mắt với hắn . Hắn cười nhẹ một phát làm cậu đốn cả tim mà ngại ngùng cất sách vở .

- Cậu học xong rồi sao - Hyuk

- Ừm vẫn chưa nhưng mà để bạn tới nhà mà mình học bài thì không hay lắm để tớ lên chơi với cậu - HanBin ( cất sách vở xong cậu cùng trèo lên giường ) Cả hai cùng mở điện thoại đánh với nhau một ván game , cậu cũng không phải cao thủ gì nhưng trình độ của cậu rất tốt không cần để hắn gánh .

Hai người chơi vào giờ trưa nên một lúc sau cơn buồn ngủ cũng tới , lúc này cả hai đã không còn chơi game nữa , hắn tay cầm điện thoại nhưng mắt đã nhắm từ khi nào rồi  . Cậu thấy vậy thì phì cười , hắn nghe tiếng động liền nhăn mày bĩu môi hừ một tiếng rồi ngủ tiếp .

Cậu thấy vậy nín họng ngang , sợ làm mất giấc ngủ ngon của hắn nên cậu cũng đắp chăn cho hắn . Tính đi xuống nhà kiếm đồ gì đó thì bị hắn ôm kéo vào lòng , tim cậu bây giờ như treo ngược trên cây . Nó đập liên hồi trong lòng có chút vui sướng , cậu quay sang nhìn hắn bộ dáng ngủ của hắn rất không ngoan , kéo cậu ôm vào . Cậu sợ cảm giác này sẽ biến mất liền rúc đầu vào cổ hắn mà tham lam hít mùi hương của hắn rồi cùng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tầm giờ chiều khoảng 17giờ gì đấy chuông điên thoại của hắn vang lên , làm hắn thức giấc nhăng mặt ngồi dậy mở lên . Tính tắt máy rồi thì thấy tên hiển thị là mẹ hắn thì giật mình bắt máy . Chưa kịp gì hết mẹ hắn đã la một tràn khiến cậu muốn thức giấc .

- Sao giờ này chưa về hả thằng con trời đánh này - Mẹ hắn đầu dây bên kia nói rõ cho hắn biết , hắn thấy sợ mẹ hắn mà còn sợ cậu tỉnh dậy liền vừa nghe chửi vừa xoa đầu giúp cậu không tỉnh dậy.

- Chút con về liền màa , mẹ phá giấc ngủ của con ghê á . Con tắt máy đây cả nhà không cần phải đợi cơm con đâu - Hyuk ( nói rồi hắn tắt máy luôn ) Giờ hắn phải lo cho cậu đây , hắn nằm xuống ôm cậu rồi ngủ tiếp .

Một lúc sau cậu rục rịch tỉnh dậy , cậu lây lây hắn .

- Hyuk dậy - HanBin( cậu dụi mắt tay cứ lây lây ) Hắn bị cậu lây cho tỉnh .

- ừmmm , mấy giờ rồi - Hyuk ( hắn ngồi dậy tay cầm điện thoại mở lên ) Giật mình thì thấy đã quá 19 giờ rồi , cậu thấy hắn phản ứng thái quá cũng ngó vào xem thì cũng giật mình theo .

- Cậu đợi tớ tắm rửa xong tụi mình xuống ăn tối - hanBin ( nói rồi cậu đi lấy đồ bỏ vào phòng tắm ) Hắn ngồi ngây ra chờ cậu , một lúc sau cậu cũng ra , cùng hắn đi xuống dưới cả hai cùng dọn bát đĩa rồi hăm lại đồ ăn lúc trưa .

Cả hai vừa ăn vừa cười nói một xíu thì cả đĩa đồ ăn sạch boong , dọn tất cả cậu tiễn hắn về .

- Cậu về an toàn nhé mai lại gặp- Hanbin( cậu vẫy tay với hắn ) Hắn khuất bóng xa rồi cậu mới đónh cửa lại , cậu uể oải đi lên phòng dọn sách vở ra làm những bài tập còn dở dang lúc nãy .

Làm xong tất cả thì cậu ưỡn mình thư giãn , chưa được bao lâu thì chuông điện thoại vang lên . Là số lạ gọi đến cậu bắt máy.

- Alo ai vậy ạ? - Hanbin

- À cậu là Oh Hanbin đúng không . Mai cậu đến viện đón mẹ cậu về nhé , bà ấy có thể xuất viện rồi - người đầu dây bên kia giọng nói vang lên , cậu mừng rỡ khôn xiết tay nắm chặt điện thoại miệng nói vâng vâng cảm ơn bác sĩ tới tấp .


Cậu chuẩn bị đầy đủ đồ cần thiết chỉ chờ mai tới viện rước mẹ về thôi . Tối đó cậu vui đến nhắn tin tâm sự với hắn cả đêm .

/BonBin/ Bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ