yeu em

89 6 0
                                    

"Mình chia tay nhé!Tao xin lỗi"
Từng từ một được thốt ra từ miệng Văn Trường khiến em ngạc nhiên.Anh là muốn ta xa nhau sao.

"Trường nói gì vậy?Tao với Trường đang yêu nhau bình thường cơ mà,sao giờ nói chia tay là chia tay?"

"Tao chán mày rồi!"
"Nên tao muốn chia tay,bình thường là không được chia tay hay sao?"
Gương mặt Văn Trường không một cảm xúc gì đáp lại câu hỏi của em,những lời nói đó chính thức như một hòn đá nén vỡ bức tường cảm xúc trong tim em,bây giờ tim em chỉ thốt lên một từ.Đau.

"Tao không đùa đâu,Văn Trường mày đang nghiêm túc đúng không?"
Kìm nén cảm xúc đang trú ngụ nơi trái tim kia,em hỏi Văn Trường người đứng trước mắt em mặt chẳng có một vẻ mặt gì là đùa cợt cả,em biết nhưng em vẫn muốn chắc chắn với suy nghĩ của mình.

"Nói đến thế mà mày vẫn nghĩ tao đùa mày hả Văn Khang??"
"Nói lại một lần nữa,TAO MUỐN CHIA TAY"
Anh nhấn mạnh từng câu từng chữ cuối để em hiểu nhưng mà hình như điều đó càng làm em khi nãy đã tan vỡ lại càng thêm sụp đỗ.Nước mắt em rơi.

Em khóc rồi,khóc vì anh,vì em và chúng ta.Sẽ không nghĩ mình sẽ có ngày này,chưa bao giờ em nghĩ đến kết cục đâu buồn cho chuyện tình yêu này của mình,một chút cũng không.Nhìn người trước mắt đang từng chút từng chút nhòe mờ đi vì nước mắt,càng nhìn cái dáng vẻ thãn nhiên đấy của anh lòng em càng quặn đau.Năm năm bên nhau không là quá ngắn cũng chẳng phải quá dài để nói chia tay dễ dàng.

"Trường chắc chưa?"
"Năm năm qua Trường đã từng nghĩ đến chuyện này bao giờ chưa?"
"Cái ý định đấy có lẽ nhem nhóm trong tim Trường lâu lắm rồi nhỉ?"
"Có lẽ là tao quá nhạt nhẽo,vô vị,không đủ tình cảm nên Trường mới rời bỏ tao hả?"

"Tao chắc rồi,mày không cần hỏi lại đâu"
"Nếu mày muốn tao sẽ nói"
"Tao muốn chia tay với mày lâu lắm rồi chỉ là tao sợ mày buồn nên tao muốn không nói thôi"
"Còn chuyện mày vô vị nhạt nhẽo gì đấy nó là sự thật mà không phải sao?"

Nữa rồi,đau thật.Trường lại nhẫn tâm nói ra như thế rồi nhưng chẳng phải em muốn nghe sao,khi nghe xong lại chẳng muốn chấp nhận.

"Nếu sợ tao buồn sao mày lại chọn nói ra?"
Đúng nhỉ sao anh nói sợ em buồn nhưng giờ lại đứng trước mắt em nói ra những lời này.

"Vì tao với mày chia tay rồi"

"..."

À quên mất ta đã chia tay rồi nhỉ.Lại một lần nữa tim em bị anh xé mất rồi làm sao đây.

"Giờ tao việc tao đi trước,tạm bi-"

"Trường ơi...Mày đừng bỏ tao có được không?"
Em ôm chầm lấy anh,cơ thể khẽ run lên theo từng tiếng nấc.Nếu là trước đây anh của em sẽ ôm em an ủi nhưng tiếc quá giờ anh đây còn là của em nữa đâu.

Anh bất ngờ với hành động của em nhưng anh không cho phép mình được siêu lòng,mặc dù con tim đã không còn vững nữa.

"Không được!Tao xin lỗi"

Anh gỡ vòng tay nhỏ đang ôm chặt lấy mình ra khẽ đáp.Mặc dù nói ra lời này lòng anh cũng đau nhưng anh sợ em đau hơn.

Xin lỗi em nhưng nếu không phải thứ đó cản bước đôi ta thì chắc có lẽ anh sẽ nắm tay em một lần nữa,dẫn em đi trên con đường đầy hoa,em sẽ mặc vest trắng anh mặc vest đen tay cầm nhẫn đeo nó lên ngón áp út của em.Anh Xin Lỗi.

Bước chân anh nhanh chóng rời đi để em đừng nhìn thấy giọt nước mắt ấy,giọt nước mắt cho dù có sau này anh vẫn chẳng muốn em thấy.

Em muốn đuổi theo bước chân ấy nhưng em lại chẳng còn sức lực nữa.Bao lời nói được anh thốt ra đều chôn vùi thân thể em ở lại.

Rồi cơn đau nơi lồng ngực kết hợp với thứ cảm xúc kia lại càng làm em đau hơn.Em biết mình chẳng còn bao lâu nữa để ở lại,em còn định giành cả đời còn lại cho anh vậy mà..
Trước mặt em bây giờ tối sầm lại em có cảm giác như mình đã ngã gục xuống nền đất lạnh kia rồi.

_

Sau hôm đó bác sĩ bảo thời gian sống của em không ngày giảm càng ngắn
,em biết mình sống đến giờ cũng đã làm khổ gia đình biết bao nhiêu với cả những thứ thuốc kia càng làm em chán ghét bản thân biết bao.

Em chọn rời đi vì trước đó em mới biết ngày chia tay với em, anh cũng đã tusat tại nhà riêng của mình.
Vậy còn chần chừ gì mà không xuống đó hỏi cho ra lẽ tên đó cơ chứ.Biết đâu em và anh sẽ quay lại ở nơi đó..

truongkhang. yêu em âm thầm bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ