Trương Chiêu xách vali lê bước đến trước cổng căn cứ của EDG, mùa thu ở Thượng Hải đến rất lặng lẽ, thời tiết tháng tám và tháng chín gần như không thể phân biệt được rõ ràng với cái nóng mùa hè, dù hiện tại ngoài trời không có nắng nhưng lại có thể khiến cho cậu phải đổ mồ hôi ướt đẫm áo. Trương Chiêu một tay xách vali, một tay gõ tin nhắn vào nhóm chat: "Các anh em, có ai về lại căn cứ chưa? Xuống giúp tao đi, hành lý của tao nặng quá."Gần như ngay lập tức, Trương Chiêu nhận được tin nhắn phản hồi: "Tao." Là Vương Sâm Húc trả lời.
Xách đống hành lý suốt cả quãng đường làm cho Trương Chiêu mệt đến tim đập thình thịch, cậu ngay lập tức tắt màn hình điện thoại di động ngồi xổm xuống đất cho bớt nóng, nhưng trong nháy mắt cậu lại cảm thấy việc ngồi xổm trên mặt đất như vậy trông bản thân có vẻ hơi hèn, thế là Trương Chiêu chỉ có thể ngậm ngùi đứng dậy lần nữa rồi dùng một tay giữ vali. Sau khi làm xong một loạt hành động đó, Trương Chiêu thầm tự mắng bản thân tại sao có thể làm ra những hành động ngu ngốc đến như vậy chứ.
Vương Sâm Húc xỏ dép đi xuống lầu, trên thân người cao gầy hiện tại là một bộ đồ ngủ không thể nào lộn xộn hơn, mái tóc xoăn tự nhiên vốn có của hắn bây giờ cũng đang trong tình trạng rối bời, hình như là vừa ngủ dậy.
Vương Sâm Húc đi qua rồi nhìn vào chiếc vali: "Chỉ có một cái này thôi sao?"
Trương Chiêu đột nhiên lại có cảm giác căng thẳng đến khó hiểu, giống nhưng là chỉ có mỗi một cái vali như thế mà cũng phải cần nhờ người đến giúp, như vậy không phải là yếu ớt quá rồi sao: "Ừ, hành lý bên trong nhiều lắm".
Trương Chiêu bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể mà nhìn Vương Sâm Húc, vẫn là cái nét mặt vô cảm như vậy, không rõ là do hắn vẫn chưa tỉnh ngủ hay là không có gì đáng để quan tâm.
Vương Sâm Húc bình tĩnh nói: "Mày xách bên kia đi, tao xách bên này." Thế là hai người mỗi người một bên cùng nhau kéo vali lên tầng hai của căn cứ. Bên trong căn cứ hoàn toàn im ắng vì hầu như các tuyển thủ và huấn luyện viên đều sẽ trở lại vào ngày mai, chỉ có hai người bọn họ là quay lại căn cứ vào hôm nay mà thôi.
Sau khi đặt vali xuống, Vương Sâm Húc cũng không ngủ lại mà ngồi vào bàn bật máy tính lên, biểu cảm chán nản dùng một tay lướt điện thoại trong khi đợi vào trận, Trương Chiêu không thể nhìn ra bất cứ điều gì trên khuôn mặt vô cảm của hắn cả.
Trương Chiêu quay về chỗ của mình ngồi xuống, lần thứ n cảm thán điều hòa thật sự là một phát minh vĩ đại của khoa học. Phòng tập hiện tại chỉ có hai người khiến cho cậu có thể cảm nhận được sự tồn tại của người phía sau rõ ràng hơn bao giờ hết, Trương Chiêu không quay đầu lại nhìn, chỉ có thể dùng tai để lắng nghe âm thanh khe khẽ của người phía sau vừa lướt điện thoại vừa liên tục xoay ghế.
So với cãi nhau, thì việc cả hai ngồi cùng nhau nhưng lại không ai nói chuyện với ai càng làm cho Trương Chiêu khó chịu hơn gấp bội lần, cậu cảm thấy nếu cứ tiếp tục im lặng như thế thì có vẻ không hay cho lắm, Trương Chiêu giả vờ xem điện thoại, nhưng thực chất trong đầu cậu lúc này thì đang vội vàng suy nghĩ nên mở lời thế nào, biểu cảm trông rất u sầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ húc chiêu ] love you dangerously
Fanfictiontiêu đề: love you dangerously tác giả: cptzinotherday tóm tắt: tại sao chỉ yêu trên giường thì không được tính là tình yêu? cảnh báo: có các yếu tố 16+ đường dẫn ủng hộ tác giả: https://archiveofourown.org/works/49563691?view_adult=true