đệ... có làm tốt không?

138 20 0
                                    

Lấy bối cảnh 100 năm sau, sau khi đã chém đầu thiên ma

____________

Soẹt , cạch
Lộp bộp lộp bộp

Sau khi đã chém xuyên qua cổ người mà hắn ghét thứ 2 , hắn thở từng hơi thở mệt nhọc ngước nhìn lên bầu trời.
Người hắn ghét nhất không phải là thiên ma, mà chính là bản thân hắn. Hắn hận nếu lúc trước tập luyện chăm chỉ hơn, chịu dạy võ công cho mọi người, thì liệu khung cảnh lúc ấy.... Sẽ không sảy ra... Hắn hận bản thân lúc đó quá yếu đuối, nếu lúc đó hắn mạnh mẽ hơn, thì chắc chắn, hắn sẽ bảo vệ được những người hắn thương...

" Thắng...rồi ..."

" Thắng rồi, chúng ta chiến thắng rồi!!!!!!"

" Aaaaaa... Thật sự.... Aaa"

Ở dưới những tiếng reo hò và vỡ oà vì hạnh phúc đồng loạt reo lên.
Hắn nhìn vào những con người ấy nở một nụ cười mỉm

" Chưởng môn sư huynh,đệ đã làm rất tốt rồi... Đúng không?"

...

Keng keng keng...
Bịch

Mọi người bây giờ mới để ý đến hắn.

" Thanh Minh!!!!"

Ngũ kiếm nhanh chóng lao đến chỗ hắn, mặc kệ những vết thương còn đang rỉ máu

" Thanh Minh... Đệ cố lên... Đừng doạ ta.."

Tí tách

" Tiểu tiểu, mau lại cứu đệ ấy"

" Thanh Minh , con mau tỉnh lại..."

Tách tách tách

Mắt dần mờ, tai dần ù đi . Nhưng hắn không thể nào không cảm nhận được lũ gà con ấy đang lo lắng cho hắn

' ta không sao.... Đừng lo cho ta '

Hắn muốn nói với họ như vậy, nhưng đến miệng còn mở không nổi thì an ủi cái gì.
Đôi mắt đã mất đi ánh sáng nhẹ nhàng nhắm lại

" Aaaa .... Thanh Minh, Thanh Minh con ơi...... Aaa "

" Sư huynh... hức "

" Tiểu tiểu, muội làm gì vậy, sao lại dừng tay!! "

Chiêu kiệt kích động nắm bả vai tiểu tiểu mà lắc mạnh

" Sư huynh........ Huynh ấy.... Không thở nữa.."

Mọi người bất động, lời mà tiểu tiểu vừa nói ra.... Thật khó nghe làm sao

" Hức.... Đệ ấy chắc chắn đang lừa chúng ta...... Đệ ấy không thể....."

" Đúng vậy, đệ ấy không thể...."

/hstk fanfic/ Niềm 'Vui' em có (Tạm Drop🥲)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ