Chương 41

1.1K 84 3
                                    

Sắp được nghỉ Tết rồi, nhưng Anh Ninh lại chả vui vẻ tí nào. Mới vừa xa Tùng Dương tận nửa tháng, vừa về quấn quít không được bao lâu lại phải tách ra. Mặc dù lúc nghỉ cũng có thể gặp nhau, nhưng Tết âm lịch ai cũng bận rộn, làm gì còn thời gian rảnh đi ra ngoài. Ai ngờ trời lại thương hắn - Nguyễn Hạo Vĩ đột nhiên chen chân vào làm Khương Dụ Mạn tâm phiền ý loạn, không muốn ông ta tiếp xúc với Tùng Dương, vừa hay lại có lợi cho Anh Ninh.

Anh Ninh dẫn Tùng Dương về nhà một chuyến để thu dọn quần áo và đồ dùng hàng ngày. Lần này hắn đã chuẩn bị, mang theo rất nhiều quà đến nhà cậu. Lý do tặng quà của hắn rất chính đáng - hắn vừa về quê nên tiện mang lên đặc sản quê nhà, chủ yếu là đồ cây nhà lá vườn. Khương Dụ Mạn không thể không nhận, gượng cười nói: "Thiệt tình, Tùng Dương ăn ở trong nhà cháu, cháu đã không chịu lấy phí sinh hoạt của nó, giờ còn đi tặng quà..."

Anh Ninh không biết Tùng Dương đã nói chuyện tiền sinh hoạt của cậu cho Khương Dụ Mạn nghe, thoáng nhìn về phía phòng Tùng Dương, cười nói: "Cháu với Tùng Dương là bạn, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên, tiền đâu phải vấn đề gi quan trọng đâu ạ. Sau này ba mẹ cháu không ở đây nữa, làm phiền cô và Tùng Dương nhiều rồi."

"Có chuyện gì phải nói với cô nghe chưa." Khương Dụ Mạn thật lòng rất cảm kích Anh Ninh, "Cháu đừng xem cô như người ngoài."

Cô đưa cho Anh Ninh một miếng trái cây, chậm rãi nói: "Chắc nó kể chuyện trong nhà cho cháu nghe rồi đúng không? Đáng lẽ... cô không nên làm phiền cháu như vậy, nhưng đứa nhỏ này rất sợ tiếp xúc với người lạ, giao nó cho người khác cô cũng..."

Anh Ninh biết Khương Dụ Mạn rất sĩ diện, nói chuyện xấu trong nhà thì rất xấu hổ nên vội vàng tiếp lời: "Không sao đâu cô, cháu cũng biết sơ sơ rồi. Cô cứ yên tâm, cháu sẽ luôn bên cạnh Tùng Dương, không để cậu ấy xảy ra chuyện gì đâu."

Hắn nhìn Khương Dụ Mạn, cười nói: "Cô nhìn cơ thể cháu xem, cô yên tâm đi nhé."

Khương Dụ Mạn cười cười: "Đương nhiên cô rất an tâm, dù cháu chỉ lớn hơn Tùng Dương có một tuổi nhưng lại trưởng thành hơn nó nhiều. Thật ra, nó cũng rất hiểu chuyện, nhưng bản thân lại quá hướng nội nên cô không thể yên tâm hoàn toàn được."

"Có cháu ở đây." Hắn lại nhìn về phía căn phòng kia, cười nói: "Cháu đi giục cậu ấy cái đã, lát nữa còn có giờ học, dọn đồ xong phải về trường đi học nữa."

Khương Dụ Mạn vội nói Anh Ninh cứ tự nhiên. Hắn đứng dậy đi vào phòng Tùng Dương, nhẹ nhàng đóng cửa lại, từ phía sau ôm lấy Tùng Dương đang xếp quần áo.

Tùng Dương sợ hết hồn, thấy cửa phòng đóng rồi mới cuống cuồng nhỏ giọng nói: "Đừng mà, mẹ tớ còn bên ngoài..."

"Bên ngoài mở TV, không nghe được đâu." Anh Ninh nghiến răng, nói nhỏ: "Cậu nói chuyện phí sinh hoạt cho mẹ nghe rồi?"

Tùng Dương nghĩ một hồi, đột nhiên che miệng lại, sợ hãi nói: "Tớ... Tớ quên nói với cậu."

Anh Ninh nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Tùng Dương, trông đáng yêu vô cùng, cười nói: "Không có gì, tôi sợ hai đứa khai không giống nhau thôi, bỏ đi, chuyện qua rồi."

[Ninh Dương] Nhớ ra tên tôi chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ