Chương 1

31 4 0
                                    

" Lee Minhyung, tôi chính là sẽ không bao giờ rơi vào lưới tình với kẻ như cậu."

Đó mà những lời mà Ryu Minseok - một học sinh chuyển trường đã nói với Minhyung - một trong những hot boy của trường LCK khi hắn bày tỏ lòng mình. Theo lẽ thường khi được Minhyung tỏ tình thì dù là nam hay nữ sẽ đều có phản ứng chung là ngại ngùng rồi sau đó sẽ gật đầu đồng ý. Cái này là thiên hạ đồn vậy chứ kẻ may mắn được hắn tỏ tình thì tính tới thời điểm này chỉ có duy nhất một mình Minseok, vậy tại sao em lại từ chối hắn ?

Quay lại khoảng thời gian em mới từ trường cũ chuyển đến, do dáng người nhỏ nhắn cùng với tính cách có phần hướng nội mà ở trường cũ em gặp không ít rắc rối tệ hơn em còn là nạn nhân của việc bạo lực học đường. Do gia đình em chỉ là 1 gia đình bình thường, không có quyền, tài sản thì cũng chỉ đủ để ăn để mặc nên không thể nào đối chọi lại với gia đình giàu có của những kẻ bắt nạt vì thế chuyển trường chình là lựa chọn duy nhất để chấm dứt chuỗi ngày đau khổ đó. Việc lựa chọn LCK là ngôi trường để cún con bé bỏng nhà họ theo học là thông qua lời gợi ý của Kim Hyukkyu - con trai của nhà hàng xóm thân thiết với gia  đình của Minseok. Ngày đầu đi học, Minseok bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn và sang trọng của ngôi trường. Theo lời anh Hyukkyu thì đây là ngôi trường kết hợp cả cấp 2 với cấp 3 nên nó sẽ rộng hơn ở trường cũ của cậu. Tuy nhiên có một vấn đề là nhà cậu lại quá xa trường nên phải ở lại trong ký túc xá và Hyukkyu đang đi làm nốt thủ tục cho cậu và để cậu lại sân trường 1 mình. Thật ra nếu để bị bỏ lại ở giữa 1 nơi lạ lẫm như thế, với 1 người hướng nội và có đôi chút nhút nhát như Minseok thì sẽ không đồng ý mà đòi đi theo anh cho bằng được nhưng vì hiện tại vẫn là đang trong tiết học và Hyukkyu hứa sẽ hoàn thành nhanh thôi nên em đã đồng ý đứng đợi anh. Không may cho em cái nhanh của Hyukkyu lại là hơn 30 phút vẫn chưa thấy quay lại, mà tiết học lại sắp hết thúc, Minseok lúc này chỉ ước là mình không nhẹ dạ cả tin cái sự "nhanh thôi mà" của Alpaca chúa. Đang không biết phải làm sao thì chuông reo... "Đúng là ông trời thật biết cách bóp chết người hèn mà..." - Minseok nghĩ. Em đang định tìm chỗ nào đó kín kín để lánh nạn tạm trong lúc ông anh trời đánh của mình quay lại thì 1 dàn ... à không cái này cỡ 10 dàn 100 dàn chứ 1 nỗi gì chạy đến khiến em bị kẹt cứng trong dòng người không tài nào di chuyển được. Nhờ có thân hình nhỏ bé nên em dễ dàng lách ra được nhưng người xui mà, ông trời đâu dễ dàng tha cho như vậy được, em lách kiểu gì mà lách hẳn lên hàng đầu luôn nhưng mà cũng nhờ thế mà em biết được nguyên nhân tại sao mọi người lại tập trung đông thế. Đập vào mắt em là 1 chiếc xe sang trọng đỗ ở ngay giữa cổng trường, và biết gì không... họ còn trải cả thảm đỏ như đi dự sự kiện ấy... "Tổng thống đến à hay là hiệu trưởng mà phải làm quá vậy? Nhưng mà mọi người ai lại đi phát cuồng vì mấy người như vậy bao giờ đâu?" - Minseok nghĩ mãi không ra tại sao lại có nhiều người để ý đến vậy nhưng có lẽ em đã biết lý do rồi. Những tiếng hét của nữ sinh khiến em nhận ra rằng chẳng có vị tổng thống hay hiệu trưởng nào cả mà bước xuống xe là 3 nam sinh với ngoại hình điển giai, hèn gì mấy chị này mê đến thế. Theo như em nhận xét thì người ở giữa là người có nhìn có vẻ nhỏ nhất, nhưng cũng chỉ là thấp hơn 1 tẹo, người này đeo kính, nhìn cực kì tri thức. Bên cạnh là một cậu trai với mái tóc bạch kim, nhìn vô cùng đô con, người còn lại - cũng là người đứng gần vị trí em nhất cũng là 1 người to lớn không kém gì người có tóc bạch kim kia nhưng nhìn bạn này có vẻ thân thiện hơn bạn kia bởi cậu ấy từ lúc xuống xe thì luôn cười. Minseok cứ mãi bị cuốn theo nụ cười như mang cả những ánh dương ấm áp sưởi ấm, xoa dịu hết những tổn thương em đã phải chịu mà không để ý đến chủ nhân của ánh nắng ấy đang đặt tầm mắt của mình vào em. Mãi cho đến khi em nghe thấy tiếng của Hyukkyu mới thôi nhìn người ta mà ngại ngùng cúi đầu:

DUYÊN SỐ [GURIA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ