Scorpius đã có một giấc mơ, trong giấc mơ đó, nó thấy một căn phòng ngập tràn màu nắng, nó thấy một người có mái tóc sáng màu đang ôm đứa bé ngủ say trong lòng, người ấy đang ngân nga một bài hát ru, nó có cảm giác nó đã từng được nghe giai điệu đó, chỉ là nó đã chẳng còn nhớ là từ khi nào. Và rồi một chàng trai bước vào, anh ấy trông hệt cha nhưng trẻ hơn nhiều. Họ ôm lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn dưới ánh nắng mai nhè nhẹ, thật sự rất hạnh phúc.
Chẳng biết là tại sao, khi nhìn thấy họ, nước mắt nó cứ thế tuôn rơi, trong lòng nó có một nỗi tiếc nuối không thể nào diễn tả thành lời.
Giá như, giá như...
"Scor, nếu bồ không dậy thì sẽ trễ lớp độc dược đầu tiên của chúng ta đấy!"
Scorpius giật mình tỉnh giấc, mơ màng nhìn qua cửa sổ rồi vội vã bật dậy nhanh chóng chuẩn bị đồng phục và cặp sách. "Mình xin lỗi, tối qua mình hơi khó ngủ một chút!"
"Mình gọi bồ mãi mà bồ cứ ngủ say như chết ấy"
"Đáng lẽ mình nên dùng 'giấc ngủ không mộng mị' mà mẹ Mione đưa" Scor với lấy chiếc cặp.
"Bồ bị mất ngủ hả?"
"Thỉnh thoảng mình lại gặp ác mộng nên thường bị khó ngủ"
"Sáng nay lúc gọi bồ dậy mình thấy bồ nhăn nhó dữ lắm, xong còn khóc nữa cơ"
Lạy Merlin, có khác gì mấy đứa nhóc mới xa nhà có một ngày đã khóc lóc đòi về không cơ chứ.
Sau đó hai đứa nhóc vội vàng mang cặp sách rồi nhanh nhanh chóng chóng đến lớp độc dược, trên đường đi còn bị một hồn ma dọa cho hú hồn bạt vía làm cho hai đứa đã muộn lại càng muộn.
"Hai trò đến trễ." Vị giáo sư trẻ mỉm cười, trông không có vẻ gì là tức giận.
"Xin lỗi giáo sư, do lúc nãy tụi em bị một hồn ma chặn đường..." Rudy huých nhẹ vào tay Scor.
"Nhưng mình nói đúng m-"
"Trò Potter, trò Hamilton, đáng lẽ là ta sẽ trừ điểm nhà của hai trò, nhưng đây là lần đầu nên ta sẽ cho qua, hai trò hãy về chỗ đi"
"Cảm ơn giáo sư!" Hai đứa nhóc đồng thanh đáp.
"Sẽ không có lần sau đâu nhé"
Cả hai cúi đầu rồi nhanh đi về phía bàn học còn trống, mặc kệ những ánh mắt khó chịu từ phía đám nhóc nhà rắn.
"Tôi là Theodore Nott, từ giờ tôi sẽ là giáo sư dạy độc dược của các em, hy vọng chúng ta sẽ thân thiết với nhau" anh mỉm cười, liếc nhìn cả lớp rồi dừng ánh mắt ở phía Scorpius một lúc sau đó lại quay đi.
"Chà, giáo sư còn trẻ quá nhỉ" Rudy thì thầm vào tai Scorpius.
"Ừ, mình còn tưởng là một lão già hắc ám cau có dạy cơ"
Lúc này Scorpius mới để ý, đúng là vị giáo sư này còn rất trẻ, và rất đẹp trai, nhưng nó thực sự chẳng quan tâm lắm nếu như vị giáo sư kia không vừa nhìn chằm chằm vào nó.
"Mình cảm giác giáo sư cứ nhìn mình"
"Chắc vì cậu là con của ngài Harry Potter đó"
Một tiếng gõ nhẹ lên bàn khiến cả hai giật mình và nhìn về phía giáo sư đang đứng bên cạnh.
"Hai trò có thắc mắc gì không?"
"Xin lỗi, giáo sư..."
Scorpius thực sự rất ghét Độc Dược, nó chẳng hiểu gì cả, ngay cả người bố Harry Potter vĩ đại kia của nó thậm chí còn yếu môn học này, vậy nên nó tự nhủ rằng không cần quá bận tâm, chỉ cần nâng điểm các môn khác lên là được.
Và với cái suy nghĩ đó, nó đã bị giáo sư Nott chú ý vì đã không trả lời được hầu hết các câu hỏi cơ bản, thậm chí giáo sư còn nói sẽ nói chuyện với nó sau giờ học.
Quần đùi Merlin, nó muốn xoá sổ môn Độc Dược.
Sau tiết học đó, khi các học sinh khác và cả Rudy đã ra khỏi lớp thì nó mới tiến đến bàn làm việc của giáo sư.
"Giáo sư, em biết là em đã không tập trung vào bài giảng và em thực sự rất xin lỗi vì điều đó, lần sau em nhất định sẽ chú ý v-"
"Trò Potter" nó chưa kịp biện minh hết thì Nott đã cắt ngang lời nó, và... nó không chắc nhưng vẻ mặt của giáo sư lúc này nhìn nó rất dịu dàng.
"Không có gì phải sợ, ta chỉ muốn nói chuyện với trò thôi"
"À- vâng, nhưng tại sao ạ?"
"Ừm, vì trò là con trai của Cứu Thế Chủ mà" Nott tươi cười, vỗ vỗ vào vai nó.
"Vậy...giáo sư muốn xin chữ ký của cha em?"
"Trò đoán xem~"
"Giỡn mặt hả?!" Nó tỏ ra khó hiểu trước vị giáo sư kì lạ này.
Nott cười cợt một lúc rồi đột nhiên lại dừng lại, giọng anh dịu lại.
"Trò thực sự rất yếu môn Độc Dược nhỉ, chẳng giống cha của trò chút nào"
"Ừm, giáo sư có nhầm cha em với vị nào khác không? Vì cha em hồi đi học cũng yếu môn độc dược lắm"
"Sao mà ta nhầm được, ta từng là bạn học của cha trò mà"
"Ồ..."
'Vậy là cha mình nói dối hả? Không thể nào, vì ngày cả chính mẹ Mione và chú Ron cũng nói vậy'
"Phải, ta đã học cùng người đó, người đã sinh ra nhóc, hay còn gọi là mẹ của nhóc ấy"
Mắt của nó trong một khoảnh khắc ngay lập tức trừng lớn, nó nắm lấy cánh cánh tay của Nott, gương mặt là hàng ngàn biểu cảm không thể nào đọc ra.
"MẸ CỦA EM, MẸ CỦA EM, MẸ CỦA EM!!!"
"GIÁO SƯ! LÀM ƠN XIN HÃY NÓI CHO EM BIẾT NGƯỜI ĐÓ LÀ AI!"
Nó cũng không thể hiểu nó đã bị gì mà lại dám lớn tiếng với giáo sư, đầu óc nó rối tung, hàng ngàn câu hỏi và thắc mắc mà nó vốn chôn vùi vào sâu vào trong nay lại vỡ ra, nó muốn biết, nó thực sự đã luôn tự hỏi người đã sinh ra nó là ai? Tại sao cha nó luôn im lặng và đau khổ khi nó hỏi về người đó? Và nó muốn biết liệu người đó có yêu nó không.
"Xin lỗi, giáo sư Nott, có một vụ ẩu đả của hai học sinh năm 7 nhà Gryffindor và Slytherin ạ!"
Đột nhiên tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, nó ngoái lại nhìn đàn anh năm trên đang đứng ở ngưỡng cửa.
"Được rồi, ta đến ngay!" Nott đứng dậy, vỗ vai Scorpius rồi vội vàng ra khỏi lớp.
"Malfoy, lần sau nhé"
Nó đứng thẫn người trong lớp học, câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu nó, mọi thứ đều quá tải với nó.
Malfoy.
Malfoy.
-----------
Tui cảm thấy mình viết ko hay lắm, cốt truyện lúc đầu định là mang hướng u ám mà trình viết không tới nên tui hơi nản tí, mọi người thông cảm🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HarDra ] Đứa trẻ của sự tái sinh
FanfictionScorpius D. Potter, một đứa trẻ lớn lên với tình thương và sự che chở của cha, từ khi còn bé cho đến lúc cậu lên 11 tuổi, Scorpius chưa một lần được nhìn thấy hay biết về mẹ của mình. Cho đến khi nhập học, cậu phát hiện ra mọi điều mà cha cậu và mọi...