yêu

245 34 44
                                    

"thấy bé nhà trường giỏi hông?"

thằng trường ngơ ra, lại tưởng anh em cùng đội chọc ghẹo cậu, cơ mà giọng này quen lắm, hình như là của em bé nhà mình cơ mà. ủa mà nay khang khẳng định chủ quyền, khang khẳng định mình là nhà trường rồi, anh em đi ra, nay văn trường tôi là sĩ nhất!

"dạ giỏi mà, lúc nào chả giỏi, giỏi nhất luôn!"

"thế không định thơm em à?"

sao lại không hỡi em, phải thơm chứ. nhưng đang đi chung các anh, trường lại nghĩ là em sẽ ngại lắm, đợi về phòng mới thơm thơm, cơ mà...

chụt.

"má bớ người ta, 2 thằng này phát cơm chó!"

"ơ..."

trường còn đang ngơ, quay sang đã thấy em bé chạy mất hút, định làm người ta ngại rồi bỏ trốn hả? hông có đâu! ừm, là em mới nhón chân, thơm cái chụt vào má cậu.

"đợi trường nữa!"

thằng trường bước vào phòng, đã thấy người yêu mình nằm dài trên giường, cậu liền khóa cửa, bay đến ôm chặt lấy em bé, dụi dụi đầu như mèo con.

"em thương trường!!!"

"sao lại nói thương anh thế?"

"muốn nói thương thôi à!"

"nãy bé thơm anh, anh chưa thơm lại nữa, cơ mà nãy bé thơm, anh sĩ vãi, kiểu sĩ, kiểu thích vãi ý!"

khang bật cười, nhìn cậu đang cười như thằng dở hơi, bộ khoái lắm hả? có biết người ta cả gan lắm mới dám thơm cậu giữa đường vậy hông! cậu cúi người, thơm em. môi cả hai như chẳng có vết hở, bao chặt lấy nhau, tất cả đều gọi là tình. đến chừng người nhỏ hết hơi, hai đứa mới dứt ra, trường vừa cười lại quay sang hốt hoảng.

em bé khóc rồi.

"ơ ngoan ngoan, em làm sao?"

"trận trước em bị mắng nhiều lắm trường ơi... giờ người ta có khen em không? en đã cố gắng vậy rồi mà..."

thì ra là thế. em bé đọc mấy cái bình luận ấy rồi, thế mà bảo với cậu là chẳng thèm xem đến. trận trước em bị mắng nhiều lắm, trường định ôm em cả ngày, chẳng cho em chú tâm đến, nhưng em vẫn thấy nó trên noti của mình. không sao, em bé vẫn là giỏi nhất rồi mà! với trường là thế!

"phải khen chứ, nhất định phải khen, em bé giỏi đến thế cơ mà, ngoan ngoan, nín mau, anh thương vợ nhé."

"ôm em đi, muốn ôm ôm!"

"đây đây, ôm em cả đời còn được."

khang ngả người vào cậu, nấc lên, cậu xoa đầu em, rồi vỗ về như em bé. cũng phải, khang là em bé của cậu mà, em bé mà cậu vô cùng yêu thương, muốn dùng cả đời để chăm sóc.

hai đứa vẫn cứ ôm nhau như thế, đến khi trường thấy người phía dưới im lặng, là khang ngủ gục mất rồi. cậu muốn chửi thề thật đấy, sao lại có thể đáng yêu đến thế này? nhưng mà em chưa tắm, chưa ăn mà, nên đành phải dỗ mèo dậy thôi.

"bé ơi, bé, dậy tắm rồi anh xuống kiếm gì ăn nhé? ngoan rồi anh ôm em ngủ, có được không?"

"hông, muốn thơm!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

trường khang | tâm ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ