quay lại khoảng thời gian đầu khi jimin và lisa mới gặp nhau.
vì học cùng khoa điêu khắc nên thời gian họ gặp nhau hầu như là mỗi ngày, lisa dù khá khó gần nhưng jimin thì lại rất phiền phức, mặc kệ lisa có từ chối mọi lời cậu nói thì cậu ta vẫn cứ mặt dày bám theo cô.
- lisa, bài tập nhóm sắp tới, bọn mình một nhóm nhé?
- giáo sư cho phép tôi làm bài cá nhân
___
- lisa, nghỉ trưa chúng ta ăn cùng nhau nhé?
- tôi có hẹn rồi
___
- sao cậu pha ra được màu này vậy? tuyệt ghê
- cậu cúp tiết lí thuyết à?
- ...
___
- lisa, chúng ta có thể trao đổi kakaotalk không?
- tôi không có
- số điện thoại nhé?
- tôi không có điện thoại
___
- này! cẩn thận chứ, cậu đang nghĩ gì vậy ?
-...cảm ơn
do đi ngẩn ngơ khi xuống cầu thang mà lisa không may sảy chân, hên có jimin kéo cô lại kịp thời không thì nhẹ nhất cũng là bong gân
đến một lúc bị sự dai dẳng của jimin cảm hoá thì lisa cuối cùng cũng đáp lại cậu ta, họ dần thân thiết hơn chút từ lúc đó. và cũng bắt đầu từ đó thì taehyung đã cảm thấy sự khác lạ ở lisa.
kim taehyung học khoa công nghệ thông tin, thời gian cậu gặp được lisa chỉ là vào giờ ăn trưa mỗi ngày và vài tiết học cậu đăng ký cùng cô. nhưng dạo gần đây dường như lisa lại dành ít thời gian cho cậu hơn, lúc ăn trưa cũng bảo là "đi với bạn học". bỏ qua việc ở trường thì về nhà cũng chẳng khác mấy, lisa mấy hôm nay cũng ra ngoài thường xuyên hơn, taehyung thực sự không thích việc cô ra ngoài xã giao như vậy.
___
một buổi chiều như mọi hôm, taehyung về nhà và chẳng thấy lisa đâu dù cô đã kết thúc ca học trước cậu khá lâu rồi.
taehyung nhìn quanh phòng khách rồi lấy điện thoại từ túi quần ra, toan gọi cho cô bạn thì cùng lúc này lisa lại mở cửa đi vào.
- cậu về khi nào vậy? -- lisa hỏi khi cô đang cởi giày rồi đi đôi dép bông vào
- mình tưởng cậu phải về nhà từ 3 giờ trước rồi chứ, lisa? -- taehyung cất lời với tông giọng lãnh đạm quen thuộc nhưng ánh mắt cậu lại nhìn xuống một cách vô thức và trống rỗng
- ờm, tớ có bài tập nhóm,
- là park jimin đúng không? -- taehyung đột nhiên bước tới ép lisa vào tường, cậu nhíu mày khó chịu khi nhìn thẳng vào mắt cô
lisa thì lại bối rối vì chẳng hiểu ý cậu là gì, park jimin thì sao? có vấn đề gì mà khiến tâm trạng cậu ấy trông khó coi như vậy?
- cậu lại ở cùng park jimin nhỉ? cậu thân với cậu ta hơn rồi đấy -- taehyung lại giở cái giọng ẩn ý khi tâm trạng cậu không tốt và đương nhiên là lisa cũng không xa lạ với cái cách nói chuyện khó chịu này
- chân của cậu ta sao rồi?
- gì cơ? sao cậu biết?
- "người giao hàng mất lái nên tông phải cậu ta" à? người giao hàng đó là do tớ thuê đấy, lisa à
- ...
- file bài luận cậu làm cùng park jimin không mất đâu, tớ đang giữ đây.
- này...
- bức điêu khắc chân dung của park jimin nữa,
- này! -- lisa hét lên vì không muốn nghe thêm nữa, cô trừng mắt nhìn anh khi cố gắng hít thở sâu để giữ lại chút bình tĩnh còn sót lại
- ...rốt cuộc thì cậu đã làm gì?
- làm phiền cậu và cậu ta.
lisa khẽ cười nhạt khi cô đảo tròn mắt, thực sự là mấy lời này của kim taehyung nghe chẳng lọt tai chút nào.
taehyung nghiêng đầu lại gần lisa hơn, cậu một đặt tay lên vai cô khi khẽ thì thầm với ánh mắt sâu thẳm cùng khoé miệng hơi xếch lên
- đừng khiến tớ bất an nữa lisa, không thì tớ cũng không chắc mình còn làm ra gì nữa đâu.