oneshot

2.2K 233 30
                                    

Vương Sâm Húc - với tư cách là beta duy nhất trong một đội mà tất cả mọi người đều là alpha - lần thứ 582 nói về chuyện 'có được beta như hắn làm trụ cột vững vàng cho cả đội là quan trọng thế nào'.  Dựa vào miêu tả của Quách Hạo Đông, thần sắc lúc đó của hắn nghiêm trọng hệt như mấy lúc viết sớ về cái bộ môn kart chết tiệt kia.

Thực ra Vương Sâm Húc còn nghi ngờ Vạn Thuận Trị là omega giả làm alpha, bị Vạn Thuận Trị bừng bừng lửa giận bảo hắn đừng có trông mặt mà bắt hình dong vẫn cố trêu cậu đừng để hắn bắt được. Rốt cuộc nhìn thấy Vạn Thuận Trị như sắp giết người đến nơi, Vương Sâm Húc đột nhiên ý thức được, tâm tình bất ổn như vậy thật sự là alpha. Trương Chiêu lúc này nhẹ nhàng nói, mày đừng có áp đặt mấy cái khuôn mẫu omega với alpha cũ rích đó vào đây.

"Thế mày cũng là omega giả làm alpha sao?"

Vương Sâm Húc giả bộ như thật sự thắc mắc, Trương Chiêu ngược lại chỉ mở miệng bảo 'mày bớt ngu hộ.'

Trịnh Vĩnh Khang vừa đốt nhang muỗi đi vào, Trương Chiêu tìm nửa ngày không thấy thuốc lá mới hỏi Trịnh Vĩnh Khang có phải mày lấy thuốc của anh không?

Vương Sâm Húc mới chuẩn bị vào game nghe thấy động tĩnh liền bước tới.

"Tin tức tố của mày là mùi khói thuốc mà, hút thuốc vào nữa thì có phải hơi quá đà không?"

"Hai cái đó liên quan gì. Mày cũng có ngửi được đâu?"

Trương Chiêu chẳng hiểu sao bắt đầu bực bội, anh đã tìm hết tất cả những nơi mà mình có thể nghĩ đến nhưng không tìm ra được bao thuốc, Vương Sâm Húc lại y như châm dầu vào lửa lởn vởn trước mặt anh.

"Mày trộm thuốc lá của tao à?"

Vương Sâm Húc bảo tao nào dám, nói xong lại tự lẩm bẩm ngửi không thấy thì thế nào, mùi khói thì có gì khác nhau đâu.

Bóng người vốn vẫn đang lục lọi bỗng hơi dừng lại, cuối cùng nhẹ thán, khác nhiều lắm.

-

Bước vào phòng huấn luyện lượn lờ mây mù, thứ đầu tiên vang lên là tiếng hét của Trịnh Vĩnh Khang.

"Đm cháy rồi, gọi 119 đi cứu mạng với."

Chờ cậu bình tĩnh lại nhìn kỹ hơn, trong phòng chỉ có vị Đại Phật Trương Chiêu bị hương hoả vờn quanh đang thầm lặng an toạ.

"Hút nhiều như vậy bộ anh không muốn sống nữa hả?"

Trịnh Vĩnh Khang lại gần, phát hiện không ít thuốc chưa hút xong đã bị vùi tắt.

Trương Chiêu lấy bừa ra mấy bao, đẩy tới.

"Mấy cái này mày muốn thì cho mày."

Thần sắc anh bình thường, lại dập thêm một điếu thuốc đang hút.

"Anh...anh dù có tiền cũng đừng tiêu kiểu này chớ."

Trịnh Vĩnh Khang tùy tiện chọn mấy bao thuốc bỏ vào túi của mình, vừa định nói thêm gì đó lại bị tiếng nói của một người khác vừa tiến vào Đại Phật đường này của Trương Chiêu đánh gãy.

"Trương Chiêu... áp lực lớn dữ vậy hả?"

"Không những hút đủ thứ loại mà còn hút mỗi cái một ít xong rồi vứt, phô trương lãng phí là tội ác tày trời nha."

【Xuzhao】Tăng thông khíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ