100

39 5 0
                                    

tiêu đề: mình đã đến với nhau như thế nào, em nhỉ?



˚₊‧🍓⭒🧺‧₊˚

oliver wood bị " ám ảnh " với quidditch. ừ thì, gần như là vậy chăng? hoặc cũng chẳng cần phải nghi ngờ, khi hầu như mọi người đều cho rằng đúng là như vậy.không ngoại trừ cả anh, anh cũng đã từng nghĩ mình bị "ám ảnh" bởi quiditch và sẽ "mết" nó suốt đời, và người chết mê chết mệt vì bộ môn bay lượn bắt bóng này đã dành phần lớn thời gian cho nó như anh, chắc sẽ chẳng thể tìm được cô bạn gái nào cho mình được đâu, bởi lẽ, anh đã yêu quiddtch mất rồi. nhưng, cũng chỉ là "đã từng nghĩ" như vậy thôi. nhỉ, oralie calista ?





"chúng ta đã yêu nhau như nào thế, em nhỉ?"





user1269:

𐙚 ⋆˚。⋆............................................................

"oralie calista nhỏ, trò đây là đang muốn làm khó oliver wood này phải không? mau đứng lại cho tôi!!" oliver wood vừa hét lên vừa đuổi theo cô phù sinh năm 4 nhà sư tử, cả hai học chung khoá chung nhà với nhau. ấy thế mà, cứ như kẻ thù chẳng đội trời chung.

"hai trò, dừng lại ngay! không được chạy trên hành lang!!" tiếng huynh trưởng nhà sư tử gọi với theo, nhưng chẳng đứa nào chịu nghe,ừ thì do chúng nó đang thi chạy marathon với nhau rồi kia. cảm thấy như mình đã bị phớt lờ, cậu huynh trưởng với dáng vẻ cao ngều không chần chừ gì nữa mà lao thẳng chạy về phía tụi sư tử con kia. chưa đầy 10 phút sau cậu ta đã quay trở về, hai tay lôi xềnh xệch cổ áo sau của 2 đứa nhỏ.
đứa nào đứa nấy lúc này đều đã thấm mệt, thở lúc được lúc đứt cùng cái bụng đói trống không.

" hai trò coi lời nói của tôi là trò đùa đấy ư? tại sao khi tôi yêu cầu hai trò dừng lại mà vẫn cố chạy? muốn chống đối phải không?" dyzlan colin - huynh trưởng nhà gryffindor, là một người tính tình thân thiện cởi mở, nhưng khi cậu trở nên nổi nóng không ai biết cậu sẽ đưa ra những hình phạt gì cho nhà sư tử tụi nó nữa. lúc này, cậu trông có vẻ bình thản nhưng khuôn mặt thì đỏ bừng lên không biết vì do chạy mất sức hay cậu đang giận.

"tụi em xin lỗi, sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu anh dyzlan" oliver wood ấp úng mở lời.

" trò ấy nói đúng đó anh dyzlan, anh tha cho tụi em nha" oralie calista nhanh nhảu bắt lời oliver wood, năn nỉ cậu huynh trưởng.

huynh trưởng dyzlan colin thở một cái thật dài, thườn thượt. oralie calista cảm giác như nét mặt của anh đã dãn ra, nó cũng khẽ thở phào. trong phút chốc, nó đã cảm thấy mình sẽ thật may mắn nếu không phải gánh chịu bất cứ hình phạt của dyzlan colin một lần nào cả đến khi anh tốt nghiệp.

"thôi được, lần này tôi sẽ bỏ qua cho các trò, nhưng nếu có lần hai thì các trò biết mình sẽ phải chịu phạt thế nào rồi, đúng chứ?" dyzlan colin như thể đọc được tâm tư trong đầu nó, anh quyết định cho qua, xoa xoa thái dương rồi chỉnh đốn lại trang phục. có vẻ như hôm nay anh không muốn gây sự hay dính dáng gì đến tụi sư tử nhỏ này.

"vâng, tụi em biết rồi ạ!" cả hai đồng thanh trả lời dyzlan colin, rồi cũng cùng quay sang nhìn nhau khẽ nhăn mặt.

"được rồi, các trò mau chóng quay về sảnh đường đi. giờ đã là giờ ăn trưa rồi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 oliver wood; loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ