Em đau đó

1.3K 175 0
                                    

Lee Sanghyeok trở về kí túc xá sau một ngày dài mệt mỏi, trên tay anh là phần bánh kem vị dâu từ một cửa hàng đồ ngọt gần đó.

Thực ra Sanghyeok không thích ăn bánh kem vị dâu, nhưng vị ở nhà thích nên anh cứ thuận tay mua về, định bụng mai sẽ mang đến trụ sở cho em.

Trận đấu hôm nay, anh đã thua, thế là tròn mười lần thất bại trước đối thủ.

Nói không thất vọng là nói dối, chỉ mong báo chí đừng rầm rộ những phút giây nông nổi của anh sau trận đầu tiên. Nếu xinh đẹp nhỏ ở nhà mà bắt gặp được thì phiền lắm, em lo lắng cho anh thì lấy đâu thời gian để em lo lắng cho đội tuyển của mình nữa. Vậy nên Sanghyeok không muốn em lên mạng ngày hôm nay một chút nào cả. Và cũng là lỗi anh khi để cảm xúc bộc phát nhất thời.

Nhưng đâu phải anh cứ mong là được, vừa ngồi xuống giường, số điện thoại quen thuộc đã hiện trên màn hình di động. Lee Sanghyeok chần chữ giữa việc bắt máy và giả điếc, định bụng ngó lơ người kia cho đến hết nhạc chờ.

Tuy nhiên, sau một phút suy nghĩ, anh vẫn chọn nhấc máy. Nghe giọng nói đầy lo lắng của xinh đẹp nhỏ, trái tim mèo mới cảm thấy được xoa dịu đôi phần, anh chỉnh lại giọng mình, khẽ đáp:

- Wangho, anh đây.

Han Wangho dừng lại nhịp nói như vũ bão của mình, hít một hơi sâu.

- Sanghyeokie, anh xuống đón em đi ăn đi, em đợi anh dưới kí túc xá.

- Wangho tự đi ăn được không? Hôm nay anh mệt lắm.

- Xuống đi với em đi mà Hyeokie, nha nha.

Nghe giọng nũng nịu từ người thương, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng chịu thua mà đi xuống.

Thời tiết không quá lạnh, Han Wangho chỉ khoác một chiếc áo gió bên ngoài, mặc thường phục thoải mái. Em đứng dựa vào cổng kí túc xá, tay lướt điện thoại xem tin tức. Khi Sanghyeok đến gần, anh đã thoáng thấy bài báo có tiêu đề:

TUYỂN THỦ FAKER SAU TRẬN ĐẤU VỚI GENG

Han Wangho thấy anh tới thì tắt bài báo đi, mỉm cười nhìn người thương. Em đến gần hơn và hôn lên mí mắt Sanghyeok, sau đó đến môi và cuối cùng dừng ở sống mũi thẳng.

- Em đau đấy.

Lee Sanghyeok cười cười hỏi lại.

- Ai làm em đau?

- Sanghyeokie làm em đau.

Wangho trả lời gần như ngay lập tức, tay em tóm lấy bàn tay trống trải của anh, đan mười ngón tay vào nhau chặt khít.

Lee Sanghyeok không nói gì, Han Wangho cũng không tiếp tục tra cứu nữa. Em nắm tay anh đi trên những nẻo đường của thành phố, đi hết một vòng công viên gần trụ sở lại đi đến sông Hàn. Gió lùa vào mặt em mát lạnh, bàn tay bên dưới càng đan chặt hơn.

Nói đi ăn là vậy, nhưng thời buổi này thì đâu còn tâm trạng gì để ăn uống cho được. Han Wangho cứ dắt Lee Sanghyeok đi dọc sông Hàn, vì mỏi chân quá nên phải dừng lại ở một chiếc ghế đá gần đó.

Em nhìn Lee Sanghyeok đang cúi gằm mặt, thở dài.

- Anh không thể tỏ ra như thế khi đi với em.

Fakenut か liliam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ