4

940 134 8
                                    


không lâu sau, kim dongbeom quay lại với gói bánh quy nhìn rất bắt mắt trên tay. thấy kim kwanghee dường như đang đợi mình quay lại, em theo bản năng hơi muốn che đi gói bánh. vẫn chưa thể nói chuyện đàng hoàng với hắn ta làm kim dongbeom thấy rất có lỗi, nhưng mỗi lần có cơ hội thì em lại sợ đến run rẩy, không thể không trốn tránh.

- mình về thôi.

kim kwanghee cầm mấy cốc nước kín cả hai tay, kim dongbeom ngỏ ý muốn cầm đỡ thì gạt đi. thái độ có chút lạnh nhạt làm kim dongbeom chỉ dám len lén nhìn hắn, trên đường về cũng không dám nói câu nào. đối với người sếp này, em vừa sợ vừa yêu. yêu hắn, có lẽ là mưa dầm thấm lâu, là tích góp từ những rung động hắn mang đến cho em. dù ở trong hoàn cảnh nào, kim kwanghee cũng vẫn có thể chừa cho em một mặt dịu dàng nhất, khiến em mặt đỏ tim đập, không dám đối diện.

không phải em chưa từng nghĩ đến sẽ có chuyện gì nếu kim kwanghee biết em đang mang thai con hắn, nhưng có lẽ là đang mang thai nên kim dongbeom chỉ có thể tưởng tượng ra mấy viễn cảnh phũ phàng như phim truyền hình. chính vì nỗi sợ và sự do dự mãi không dứt ấy của em nên kim dongbeom mới rơi vào tình cảnh khó xử như bây giờ. kim kwanghee là người tốt, em biết. nhưng hắn có yêu em hay không, em không biết. vậy nên kim dongbeom vẫn đang chật vật tìm cho bản thân một đường lui nếu kim kwanghee không chấp nhận bé con. mấy năm qua đi làm em cũng tích góp được không ít, em cũng chỉ có một mình nên sống tạm bợ thế nào cũng được, nhưng giờ có thêm bé con, kim dongbeom phải tiêu gấp đôi gấp ba lúc trước.

sau này bé con ra đời còn phải lo tiền sữa, tiền tã, tiền đồ dùng sinh hoạt, rồi bé lớn lên phải đi mẫu giáo,... suy nghĩ càng bay đi xa thì mẹ bầu kim dongbeom càng hoa mắt.

kim kwanghee thấy em suy tư gì đó thì tự nhiên buồn bực. có phải là đang nghĩ cách xin hắn ký đơn nghỉ việc không? nếu là trước khi nghi ngờ em có thai thì hội đồng có doạ cách chức đi chăng nữa thì hắn cũng không ký. nhưng bây giờ khả năng em đang mang thai, nên hắn không muốn làm khó em.

chỉ là, nếu em có người khác thật thì sau này hắn khó mà gặp mặt em nữa. kim kwanghee không nỡ.

hắn nghĩ nên theo dõi em một thời gian nữa, em có con với người khác thật thì hắn sẽ ký đơn nghỉ việc. còn nếu là lí do khác thì kim dongbeom đừng hòng chạy. khi vào đến thang máy, chỉ còn hai người họ, kim dongbeom bỗng mở lời.

- kwanghee-hyung... có thích trẻ con không?

- sao tự nhiên hỏi vậy? - em hỏi câu ấy làm kim kwanghee càng chắc chắn về khả năng em có thai. trái tim hắn trùng xuống, đơ cứng lại như ngâm nước đá.

- k...không có gì. em hỏi vu vơ vậy thôi.

kim kwanghee nhìn em nghi hoặc, hắn phát hiện đây là cơ hội để thăm dò, nghĩ ngợi một chút rồi trả lời.

- không thích lắm. anh còn định kết hôn mà không sinh con.

không sinh con, vì trước giờ anh nghĩ beta không thể mang thai.

câu trả lời của hắn làm kim dongbeom câm nín, gần như sợ đến thấp thỏm, đồng tử của em hơi rung động. chỉ là một biểu hiện rất nhẹ, nhưng tất cả đều được thu vào mắt của kim kwanghee. kim kwanghee cũng không nói gì thêm. bản thân hắn có một giả thuyết mà đến chính hắn cũng không tin được: kim dongbeom mang thai con của hắn. hắn cố lục lại ký ức của mình trong mấy tháng vừa qua có lúc nào thất lễ với em mà chính mình cũng không nhớ không. càng nghĩ càng hoang mang, nhưng kim kwanghee thực sự không nhớ được gì. chỉ còn một cách, là hỏi thẳng kim dongbeom.

kim kwanghee không sợ mất mặt, chỉ sợ mất vợ con.

hắn sẽ cố tìm cơ hội nói chuyện tử tế với em sau, còn giấu diếm nữa thì còn lâu hắn mới ký đơn nghỉ việc cho em. kim dongbeom không biết trong đầu kim kwanghee đang lạc sang phương nào, em đang sợ đến phát khóc rồi. hắn không thích trẻ con, nhỡ đâu hắn không cho phép em giữ bé con thì sao. lúc đấy thì cả đường lui của em cho đứa bé cũng sẽ thành công cốc hết.

về lại văn phòng, kim kwanghee mới khôi phục bộ mặt thoải mái, còn kim dongbeom vẫn đang thấp thỏm lo sợ. em lại nhanh chóng vùi mặt vào công việc, như không muốn để ai phát hiện sự bất thường của mình. kim kwanghee mang nước uống cho cả phòng xong mới quay lại chỗ ngồi, hắn nhìn qua chỗ em, một tay em lại để trước bụng.

hôm nay hắn cũng tương đối rảnh, tranh thủ nhớ lại ký ức trong mấy tháng qua xem có lần nào hắn không tỉnh táo mà ép buộc kim dongbeom không. nếu có, thì chỉ có tội của hắn càng thêm nặng chứ hắn không trách nổi kim dongbeom. nghĩ là làm, kim kwanghee lật lại hết lịch trình của bản thân, những hôm phải đi uống rượu với đối tác, những hôm không về nhà, những hôm có kim dongbeom đi cùng (gần như là tất cả mọi lúc),...

để rồi thấy một ngày đi làm vào hơn hai tháng trước bị để trống.

hắn nhớ rõ, hôm đó phải tiếp một đối tác rất quan trọng, không thể không ghi lại được. nhưng cách thức làm ăn của bọn họ quá mức ghê tởm, dùng cả omega ra làm vật trao đổi nên kim kwanghee đã từ chối hợp tác. kim kwanghee từ từ nhớ lại diễn biến hôm đó. kim dongbeom, hắn và một cậu trợ lý nữa đi sang thành phố khác để bàn công chuyện. không thể về kịp nên thuê luôn khách sạn phía trên nhà hàng làm nơi gặp mặt. hắn nhớ hôm đó kim dongbeom năm lần bảy lượt nhắc hắn phải bình tĩnh, nhưng cuối cùng kết quả chẳng đâu vào đâu. hợp tác không thành, bên đối diện còn doạ lôi kéo thêm mấy công ty nữa rút vốn khỏi chỗ của hắn. kim kwanghee đã nhân từ không động chạm gì đến bọn họ mà chỉ lịch sự ra về, bọn họ không biết điều mà động tay đến đồ uống của hắn.

bỗng nhiên, ký ức của kim kwanghee bị ngắt mạch từ chỗ đó. sau tối hôm ấy, kim kwanghee cũng không nhớ được rõ ràng, chỉ nhớ là hắn ngủ đến gần trưa hôm sau mới tỉnh được, và bọn họ phải trả thêm tiền để đi một chuyến tàu sớm nhất về thành phố.

hắn đột ngột quay sang bên cạnh.

- kim dongbeom. - giọng hắn đủ lớn, đủ nghiêm trọng để cả văn phòng giật mình nhìn hắn.

- d—dạ? - kim dongbeom cũng giật thót tim, em chưa bao giờ phải nghe kim kwanghee tức giận với mình nên càng sợ hãi.

- sau giờ làm gặp anh.

- vâng...

nghe giọng hắn như vậy là kim dongbeom biết em không có quyền từ chối rồi.

(rascal x croco) nghỉ việcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ