૮₍❀ᴗ͈ . ᴗ͈ ₎ა

1.5K 114 3
                                    


Tóm tắt:
Lehends song tính, nguỵ mẫu tử, cẩn thận đạp mìn

Warning của người dịch: ngôn từ rất tục, trái đạo đức, Jeong Jihoon chưa đủ 18 tuổi

1.

Son Siwoo là một người bố nuôi, hay nói đúng hơn là mẹ nuôi, khá tốt. Con mèo hoang Jeong Jihoon sau khi được Son Siwoo nhặt về thì lớn nhanh như thổi, đứa trẻ được Son Siwoo nuôi đã cao tới một mét chín. Son Siwoo rất hoang mang: chiều dọc đã tăng đủ rồi, nhưng đừng có tăng cả chiều ngang nữa!

Thế nhưng khác với mong muốn đơn thuần chất phác của anh, Jeong Jihoon cuối giai đoạn dậy thì có tâm sự riêng của nó.

Nó sắp hai mươi tuổi rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.

Cũng không phải là chưa từng nắm tay, xem phim, bàn chuyện nhân sinh với con gái bao giờ, chỉ là mỗi khi sắp sửa hôn, ở nơi đáy mắt Jeong Jihoon đều sẽ hiện lên gương mặt thánh mẫu của Son Siwoo. Nó sẽ đẩy thật mạnh con gái nhà người ta ra mà dõng dạc nói rằng: "Xin lỗi! Mẹ anh không cho anh yêu sớm!"

Những cô gái ấy thoáng chốc ngây người, đá hắn một cái: "Bị thần kinh à? Con trai cưng của mẹ thì đừng có mà đi mập mờ với người ta giùm!"

Có lúc họ đá vào thân dưới của nó, giống như thật sự muốn tuyệt đường con cháu của Jeong Jihoon, tránh cho nó lại đi báo hại con gái nhà lành.

Có một lần, một cô gái rất nghiêm túc hỏi nó: "Không phải là anh yêu mẹ anh đấy chứ? Gọi là gì nhỉ, Năm tháng êm đềm*? Tâm lý anh có vấn đề à?

* Năm tháng êm đềm: Một bài đăng khá nổi tiếng trên weibo của một bà mẹ đơn thân về việc qhtd với con trai

Jeong Jihoon ngây người mất một lúc, nhưng cũng chẳng cảm thấy quá hổ thẹn. Mặc kệ cô gái đảo mắt rời đi, nó vẫn nhìn chằm chằm vào bản thân mình trong gương:

Đm, chẳng lẽ mình yêu mẹ mình thật?

Son Siwoo là người song tính nhưng tử cung của anh phát dục không hoàn toàn, không có chức năng sinh dục. Sinh ra đã thích đàn ông, anh cũng không thể làm mấy trò đê tiện như lừa con gái nhà người ta kết hôn với mình. Nhưng đến hai mươi lăm hai mươi sáu công việc đã ổn định, anh cũng cảm thấy ngày tháng về sau còn dài, khó mà cảm thấy không cô đơn, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện nhận nuôi con.

Thông thường, để được nhận nuôi, những đứa trẻ ở cô nhi viện mỗi khi có người đến đều sẽ cố gắng thể hiện mình rất thông minh, chăm chỉ, ngoan ngoãn. Mà người nhận nuôi theo lẽ thường cũng sẽ chọn một đứa trẻ còn nhỏ tuổi để dễ bề nuôi dạy. Thế nên khi Son Siwoo dễ mềm lòng đi được một vòng, thấy đứa này không tệ, đứa kia cũng tốt thì bỗng nhìn thấy Jeong Jihoon đang ngồi trong góc nhà như tự kỉ. Anh lén chỉ vào nó hỏi viện trưởng: "Sao đứa nhỏ kia lớn thế rồi mà vẫn chưa được nhận nuôi vậy ạ?". Anh hỏi câu này không chỉ là vì chuyện tuổi tác, mà còn là vì dù cho nó gầy rộc như que củi, anh cũng thấy nó trông rất đáng yêu.

Viện trưởng biết Son Siwoo là giáo viên của một trường giáo dục đặc biệt, không muốn lừa gạt người tốt, nói ra lời thật lòng: "Nó ấy à, nó lười như..."

[Trans][Chohends] Gần như vậy đã được chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ