21. Đã đến lúc ra đi

75 5 0
                                    

Hyun Seo tiến tới, cúi người nắm lấy bàn tay em ấy kéo lên. Cơ thể Lili nhẹ bẫng, bị nàng đặt ngồi trên ghế.

Nhìn bộ dạng tàn tạ của em, Hyun Seo có chút đau xót, nàng đương nhiên hiểu được cảm giác yêu một người từng ấy năm nhưng kết quả nhận về chỉ là con số không.

Yêu một người không yêu mình giống như cầm trong tay một ly nước sôi, cố gắng cầm trong tay cũng đau, mà buông xuống cũng đau.

Hyun Seo nhỏ nhẹ bên tai em nói :

- Vì em dám yêu nhưng không dám nói. Junghoon dám nói, Wonyoung dám nói, còn em thì không, cho nên em là người thua cuộc.

Nàng lùi bước, đứng bên cạnh Wonyoung, bàn tay đan vào tay cô, vẽ trên môi nụ cười mỉm, giống như cả đời này đã tìm được chỗ dựa hoàn hảo. - Tôi biết tình cảm là thứ không thể điều khiển được. Bỏ hết đi, Wonyoung....chúng ta về.

Wonyoung ôm vai nàng đi ra, cô cũng không muốn truy cứu thêm chuyện này nữa, tất cả đều là do tình cảm, cô cùng cảnh ngộ với Lili, chỉ khác là cô không thủ đoạn như vậy, và khác ở chỗ, cuối cùng....người ở lại với nàng chính là cô.

- Hyun Seo..... - tiếng gọi day dẳng và tha thiết, Lili ngước đôi mắt u uất lên nhìn họ.

Em chợt mỉm cười, nhìn cái cách Wonyoung quan tâm yêu thương nàng, Lili đã tin rằng Hyun Seo chọn đúng người. Em khổ sở nói :

- Hãy trân trọng Wonyoung, chị ấy....yêu chị thật sự. Tối hôm đó, chị ấy cùng người phụ nữ kia không có làm gì cả.

Lili quệt bừa bãi dòng nước mắt đắng ngắt trên mi, giọng nói run rẩy :

- Chị ấy trong cơn mê man, vẫn gọi tên chị.

Hyun Seo nhìn Wonyoung, cũng may chị còn biết lượng sức mình.

Wonyoung nhún vai, giống như đó là điều hiển nhiên.

Junghoon đuổi theo khi thấy Hyun Seo cùng Wonyoung đang leo lên cùng một chiếc xe.

- Chị hai, chị đưa Hyun Seo đi đâu ?

- Li hôn rồi vẫn muốn quản ? - Hyun Seo quay lại hỏi, bám vào tay tên lưu manh nhà mình.

Junghoon gãi đầu.- Ờ quên, hỏi thôi, làm gì căng.

- Bảo bối, lên xe. - Wonyoung mở cửa xe, lấy tay che trên đầu cho nàng đi vào rồi nhìn em trai mình.

Chợt chị thấy trong mắt Junghoon có gì đó rất lạ.

Junghoon đứng đó, bóng dáng cô độc nhìn theo chiếc xe dần khuất. Mắt anh trào ra hai hàng nước đắng ngắt, giống như đã tích tụ rất lâu, bây giờ lên tới đỉnh điểm liền tuôn trào.

- Hyun Seo, hạnh phúc nhé, anh đã diễn rất tốt một vai phản diện đúng không ?

Cơ thể Junghoon run rẩy, bờ vai cao lớn bỗng chốc như sụp đổ. Người đàn ông quỳ rạp xuống nền khóc nấc lên như một đứa trẻ con.

Trái tim anh đau đớn kịch liệt, nhưng ở một góc khuất, anh thật sự an tâm khi giao Hyun Seo cho Wonyoung.

" Reng " - Một cuộc gọi được gọi đến.

Anh rờ túi quần, lấy ra xem. Là một người bạn của anh.

- Junghoon, vé máy bay sang Anh sẽ khởi hành vào 5h sáng mốt, cậu đã rõ chưa ?

[WONSEO] Chị Chồng, Mau Đến Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ