Rốt cuộc ba năm là ngắn hay dài?
Ba năm. Là quãng thời gian Nirei Akihiko có Suou Hayato bên cạnh. Là những lần mưa rơi bất chợt trước hành lang lớp học, Suou Hayato chạy tới với chiếc ô trên tay. Là bao ngày xuân ấm áp, Nirei ngồi ngắm mấy bông bồ công anh lay lay trong gió, còn Suou yên lặng đọc sách trước hiên nhà ngập nắng. Là những lần Nirei trốn sau lưng Suou, thấy bờ vai trước mặt mà yên tâm đến lạ. Là cái ôm, nắm tay hay vài nụ hôn vụn vặt.
Nirei nghĩ ba năm ấy sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
."Mình dừng lại nhé"
Nirei không nhìn lên người bên cạnh, cúi gằm mặt mà nói. Không cần ngẩng lên, Nirei cũng có thể hình dung khuôn mặt Suou, cả hai ở cạnh nhau đủ lâu để cậu nhìn thấy mọi biểu cảm của anh, và cũng đủ lâu để cậu hiểu được tâm trạng anh đang thế nào.
Suou không đáp, chỉ im lặng bước tiếp. Tới ngã rẽ trước mặt, tuyết đã rơi dày trên con đường quen thuộc mà cả hai đã bao lần đi qua, gió thổi khẽ khiến chiếc lá đã héo úa lìa cành. Không thể bắt nó cố bám víu lại cành cây ấy nữa. Suou nhìn khung cảnh trước mắt, lòng gợn sóng, chợt nói thật nhỏ:"Để anh đưa em về, một lần cuối thôi."
Quả nhiên Suou Hayato vẫn tài tình như vậy. Đến phút cuối cùng, anh còn khiến Nirei muốn khóc. Nirei thầm cảm thán tại sao anh ta vẫn có thể dịu dàng như thế, ân cần như thế dẫu cho sau đêm nay hai người sẽ chẳng còn là gì của nhau. Ân huệ phút cuối đấy à?
"Lần cuối"
Nirei chẳng đếm nổi trong suốt ba năm yêu nhau, Suou đã đưa cậu về nhà bao nhiêu lần. Dù xuân, hạ, thu, đông, dù nắng dù mưa thì cái tên này vẫn đưa cậu về tận nơi, chưa một lần để cậu một mình vào nhà. Phải nhỉ? Suou Hayato vẫn luôn đối xử với cậu bằng tất cả những gì dịu dàng nhất mà.Đã có lần bạn bè hỏi tại sao Nirei lại đồng ý yêu Suou thế. Họ nói Suou đẹp trai và cũng tốt quá đi, không yêu thì thật phí phạm. Nirei chỉ mỉm cười lắc đầu, tớ yêu Hayato vì cậu ấy tốt với tớ thôi mà. Mỗi lần như vậy, chúng bạn lại hùa vào trêu chọc cả hai mặc cho Nirei đã cố hết sức ngăn cản, Suou chỉ đứng cười còn Sakura ngồi cạnh thì đỏ cả mặt.
Vô số lần Nirei thắc mắc vì cớ gì mà Sakura là người ngoài còn có phản ứng như vậy, còn cậu là người trong cuộc, là người bị trêu chọc nhưng lại chẳng có cảm giác gì. Hoạ chăng Nirei chỉ ngăn mấy người bạn lại như cái cách bản thân vẫn can ngăn mấy cuộc đọ sức vô ích vẫn hay diễn ra trong lớp?
Đã từ lâu rồi, có lẽ là từ trước khi nhận lời yêu Suou Hayato, Nirei đã nhận ra mình chẳng có chút cảm xúc nào gọi là yêu đương với người này. Chỉ là, khi đó Suou đối với cậu quá tốt khiến cậu cảm thấy bản thân cũng nên đáp lại. Chỉ là, Nirei vốn chẳng hiểu thế nào là yêu một người, và cậu nghĩ rằng ở lâu cùng nhau rồi sẽ yêu thôi.
Chỉ là, trong một ngày tuyết rơi cuối tháng 12 lạnh giá, nụ hôn đầu tiên của Nirei Akihiko đã đưa cậu trở thành người yêu của Suou Hayato.
"Em chẳng bao giờ giận dỗi nhỉ?"
"Hmm?..."
Nirei nằm dài trên chiếc sofa màu kem, thân trước hơi nhổm dậy, với tay nghịch tóc người đằng trước. Hồi còn học trung học, cậu luôn thắc mắc không biết Suou dùng dầu gội gì mà tóc lúc nào cũng mượt, đã vậy còn có mùi quế thoang thoảng rất dễ chịu, cậu nhất định cũng phải mua loại đó về dùng thử. Mãi sau này Nirei mới biết đó vốn dĩ là mùi cơ thể bẩm sinh mà có của Suou. Hai người ở cạnh nhau 3 năm, tần suất Nirei ở lại nhà Suou chỉ có tăng chứ không giảm, bởi vậy mà ít nhiều thì cậu cũng đã mang mùi hương ấy, mùi hương mà cậu từng rất thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
|suounire| one last time
FanfictionOOC Suou Hayato x Nirei Akihiko _____ "So, one last time I need to be the one who takes you home" we broke up