after

356 61 4
                                    


"em nhớ anh"

"nirei này, mình, chia tay rồi mà"


buông thõng điện thoại xuống sàn, nirei nằm khóc nức nở.

hàng đêm thao thức nhìn lên trần nhà một cách vô định, nirei nhớ những kí ức thoáng qua trong từng hơi thở. chúng không phải kí ức gì xưa cũ. chúng chỉ mới ở đây thôi, mới đây thôi.

người ta nói rằng, càng kì vọng lại càng thất vọng.

nirei kì vọng gì vào một mối quan hệ yêu đương? ba năm, hay năm năm mười năm nữa. hay là mãi mãi sau này?

là một đứa trẻ mơ mộng, nirei luôn ao ước về một mối tình đầu tuổi xuân xanh đầy khờ dại, rồi từng ngày trôi qua cùng nắm tay nhau mà lớn lên. đến một ngày nào đó khi tự tin rằng mình đã trưởng thành, có thể nắm tay nhau về một nhà.

nirei, đã mơ mộng quá nhiều.

có mâu thuẫn quá không khi từ đầu chính cậu là người chẳng trân trọng mối quan hệ này, cũng chính cậu cầm kéo lên nhẫn tâm cắt đứt nó. không chút chần chừ.

có vài thứ phải mất đi rồi người ta mới biết quý trọng.

mở lại hộp đồ kỉ niệm cậu đã cất gọn vào góc, nirei thấy bức thư trong sinh nhật đầu tiên suou ở bên cạnh cậu.

nét chữ cậu trai không quá đẹp, nhưng chân thành nirei thấy rõ qua từng nét bút. lá thư rất dài, nhớ lần đó cậu còn cảm thán, rằng không nghĩ một người con trai lại có thể viết ra nhiều đến thế.

một người chỉ loay hoay ghi chú những thông tin như nirei thực chẳng biết gì về thư tình, cũng chẳng biết phải bày tỏ cảm xúc của mình qua con chữ thế nào.

đọc lại lá thư đã cũ mà suou gửi, nirei khóc.

trốn mình trong góc tối thầm lặng, từng giọt nước mắt không tự chủ mà nhuốm đẫm mảnh áo thun. cậu không khóc oà lên như đứa trẻ con nhớ mẹ, chỉ im lặng, mím môi nhìn bức thư. đôi mắt ướt nhoà đi tưởng như chẳng còn thấy gì.

sinh nhật này, suou vẫn tặng cậu một món quà.

là chiếc ô nhỏ xinh trong suốt như thuỷ tinh.

nirei ghét nó.

đi kèm với đó là một lời nhắn nho nhỏ, "sau này đừng để mình bị ướt"

hai năm sau ngày chia tay, lần đầu tiên nirei cảm thấy nhớ suou đến thế. nhớ từng cử chỉ dịu dàng, từng lời nói bông đùa hay âu yếm đã từng dành cho cậu.

hai mùa đông qua đi chẳng để lại cho nirei chút vương vấn gì, nhiều khi cậu trách thời gian sao đi nhanh đến thế. tưởng chừng mới hôm qua thôi, dưới trời tuyết lạnh giá vẫn có suou che ô cho cậu.

bao lần trời đổ mưa, nirei vẫn không đem theo bên mình thứ gì, đội mưa mà đi về dưới làn nước lạnh tê tái. không ít lần mẹ mắng nirei, bà không hiểu con bà nghĩ gì khi lầm lì trở về nhà với thân người ướt sũng cùng đôi mắt ửng đỏ. là nước mưa hay nước mắt, bà không biết.

chỉ mình nirei biết rõ. cậu vẫn cố chấp chờ một ngày người đó sẽ quay lại che ô cho mình.

cầm điện thoại trên tay, nirei đấu tranh giữa lý trí và trái tim suốt hàng tiếng đồng hồ. cậu biết rằng nếu mình làm thế này, cả hai sẽ càng chẳng đi đến đâu cả.

nhìn chiếc ô nhỏ vẫn nằm im lìm trong hộp quà màu hồng phấn, nirei quyết định nhấn gọi.

"em nhớ anh"



"nirei này, mình, chia tay rồi mà"

chỉ còn lại tiếng một tiếng ngắt điện thoại ngắn ngủi, ngắt luôn tia hy vọng yếu ớt trong lòng nirei.

một tin nhắn gửi đến, nirei khóc đến nát lòng


"anh không còn trưng hoa hồng vàng trong nhà nữa rồi. em cũng nên tự che ô cho mình đi thôi"



hôm nay có cơn mưa bất chợt ghé qua, trên phố xuất hiện thêm một chiếc ô trong suốt, như giọt nước.

nước mưa, hay nước mắt?

end.

____

phần cuối fic lấy ý tưởng từ fic deja vu của chị sherbaevic. 

|suounire| one last timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ