t h r e e

340 51 9
                                    

⪩⪨

"làm gì mà đi lâu thế? tôi tưởng cậu ngủ quên ở xó nào rồi."

moon hyeonjoon còn không thèm đợi trợ lý của mình đóng kín được cái cửa, mắt cũng không buồn ngước lên, chỉ để lại một câu hỏi chất vấn sặc mùi châm chọc.

"...công ty rộng quá, mà em lại không biết văn phòng quản lý ở đâu."

hắn nghe lý do của em cũng không tìm được gì để bắt bẻ nữa, chỉ thở dài rồi ngước lên.

"vậy giờ cậu đọc cho tôi nghe lịch trình trong tuần sau."

lee sanghyeok lật lật mấy tờ giấy trong tay, tìm thấy mục mình cần tìm, đằng hắng giọng rồi bắt đầu đọc lên.

"tuần sau sếp sẽ tới tô châu, bay chuyến 10 giờ sáng để chuẩn bị cho ngày hôm sau sẽ bắt đầu quay phim mới, thứ sáu sẽ quay về seoul để quay một job quảng cáo mỹ phẩm nam, chiều tối cùng ngày sẽ quay trở lại địa điểm quay phim. chiều chủ nhật sẽ quay trở lại công ty để báo cáo tuần ạ."

"ừm." moon hyeonjoon đón lấy xấp giấy từ tay lee sanghyeok, xem qua một lượt rồi gấp lại đặt lên bàn. "vậy thứ hai tuần sau tôi sẽ tới đón cậu lúc 8 giờ. nhớ là không được trễ giờ, nghe rõ chưa?"

"vâng, sếp cứ tin ở em!"

⪩⪨

lee sanghyeok mơ màng tỉnh giấc, nặng nhọc nhấc người dậy khỏi chăn ấm nệm êm trong khi đôi mắt vẫn biểu tình nhất quyết không mở ra nổi. em mò mẫm lấy cái điện thoại đã bị bỏ quên ở đâu đó sau khi cày phim đêm hôm qua. sanghyeok biết là hôm nay em phải đi công tác chứ, nhưng phim cuốn quá. bạn nhỏ kiên nhẫn xem hết ba tập phim, mỗi tập một tiếng đồng hồ chỉ để đến cảnh nữ chính vả nam chính lật mồm rụng răng vì dám tơ tưởng đến người khác sau lưng. cái giá của việc đã thề "chỉ một tập nữa thôi" đến ba lần rồi mới đi ngủ là...

7:59 sáng.

lee sanghyeok như không tin vào thứ đầu tiên mình nhìn thấy khi vừa mở mắt ra, bàn tay đưa lên dụi đôi mắt kèm nhèm mãi. đến khi hoàn toàn tỉnh táo thì đồng hồ trên điện thoại cũng vừa vặn chuyển sang tám giờ đúng. em cuống cuồng trèo xuống khỏi giường, còn chưa kịp lao vào nhà vệ sinh thì trong nhà đã kêu lên tiếng chuông cửa.

chắc chắn là tên quỷ vương khó ở kia. nếu không phải sanghyeok sẽ đi bằng đầu.

có nhất thiết phải đúng giờ đến phát tởm thế này không?

sanghyeok tâm trí rối bời, bộ não vừa thức tỉnh chưa lâu cố gắng hoạt động hết công suất để đưa ra quyết định trong khi tiếng chuông đang dần dồn dập, thể hiện sự mất kiên nhẫn của người bấm. sau cùng, vì muốn bảo toàn tính mạng trước khi cánh cửa tội nghiệp nhà em sẽ bị đạp phăng ra, sanghyeok vội chạy tới cửa rồi mở khoá.

we can't be friendsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ